Ta nghe Nguyễn Thị La kể lại câu chuyện, thấy nàng ta đưa ra tên tuổi, quê quán rõ ràng, câu chuyện chặt chẽ dễ hiểu. Ta cũng nhớ rõ khi đi qua địa phận đình Phú Mỹ cũng nghe người dân xôn xao trong vùng gặp nạn đạo tặc, đám người ấy không biết từ đâu tới nhưng ai cũng hùng hổ bặm trợn, xăm trổ đầy mình, không những ăn uống không thèm trả tiền mà còn gặp ai cũng giơ bức họa tìm người. Người nào thức thời chịu lỗ để bọn chúng đi thì còn may mắn, có người nóng tính nói lại liền bị bọn chúng giơ đao chém cả nhà, quan phủ đến nơi thì bọn chúng đã tản ra bỏ chạy hết. Thì ra người bọn chúng tìm là vị cô nương này, nhìn dáng vẻ thất thần của nàng, ta liền nổi lên lòng cảm thông. Cùng là thân phận nữ nhân, ta hiểu cảm giác của nàng lúc này. Vì thế ta cầm tay của nàng nói.
"Ta hiểu rồi, phận nữ nhân mười hai bến nước, tất cả mọi chuyện xảy ra đều không phải lỗi của cô nương nhưng cô lại là người bị tổn thương nhiều nhất. Cô nương cứ yên tâm dưỡng thương, trên thuyền bọn ta không có mang theo nhiều thuốc trị thương nhưng thật may em rể của ta cũng biết một chút y thuật, ta sẽ cố gắng thuyết phục chú ấy chạy chữa cho cô."
Nghe ta nói xong lời ấy, Nguyễn Thị La lại ứa nước mắt, hai vai nàng run rẩy cố gắng gập người cảm tạ. Ta không đành lòng nhìn nàng ấy đau đớn nên xoa nhẹ vai nàng.
"Cô nương mới tỉnh lại còn rất yếu, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ta và con trai ra ngoài múc cho cô một chén cháo, em rể của ta đang ở bên ngoài sửa thuyền, để ta gọi hắn vào xem bệnh cho cô."
Ủng hộ tác giả bằng cách follow donate cho Hủ Ngốc
Q2.