"Nào, hoàng hôn đẹp thế này mà nhốt mình trong khoang thuyền là có lỗi với cảnh đẹp. Đi thôi, chẳng mấy khi không có mấy nam nhân ở quanh đây, ta đưa cô đi tìm hai em gái nhà ta nói chuyện nữ nhân."
Nguyễn Thị La hơi ngẩn người nhìn ta, sau đó nàng ấy liền mỉm cười ngoan ngoãn để ta dắt đi. Nhìn cách nàng bước chậm rãi, ta nghĩ lưng nàng ấy hẳn vẫn còn đau nên liền thả chậm cước bộ, ra bên ngoài rồi mới giật mình thấy dưới bến thuyền lúc này đang có rất nhiều người.
Bến thuyền Chí Linh nằm bên dòng sông Đuống, con sông này là một trong hai con đường thủy chủ đạo dẫn tới kinh thành Thăng Long nên lúc nào cũng có rất nhiều thuyền bè qua lại. Lúc này bên cạnh thuyền nhà chúng ta còn có thêm năm sáu con thuyền khác, kích cỡ so với thuyền nhà ta có vẻ lớn hơn không ít, dường như cùng thuộc về một đoàn buôn bán. Trước khi bước xuống cầu tàu, ta tiện tay với hai cái nón lá đội lên cho Nguyễn Thị La và bản thân rồi mới chậm rãi đi về phía Linh thị và Chi thị.
"Phu nhân, bây giờ đã không còn nắng gắt, tại sao chúng ta lại phải đội nón?"
Ta mỉm cười quay sang nhìn cô tiên nhỏ giải thích.
"Vì ta cũng là thương nhân giao thiệp rộng, bè bạn nhiều mà kẻ thù cũng không ít, còn cô nương lại là đại mỹ nhân. Chúng ta cứ tạm thời che mặt đi để tránh phiền phức."
Nguyễn Thị La nghe ta nói đúng nên gật đầu ngoan ngoãn thắt chặt quai nón đi theo ta. Vừa thấy chúng ta đi tới, Chi thị liền mỉm cười vẫy tay.
"Chị, chị đến vừa đúng lúc nhé, chị hai vừa mới rán cá xong, còn nóng đây này."
Linh thị ngẩng đầu lên thấy chúng ta liền mỉm cười, nàng ấy chỉ hai hòn đá phẳng bên cạnh bếp lửa nói.
"Chị và cô nương ngồi xuống đây đi, ngoài cá rán, em còn nướng thêm cả ngô, khoai, trong lúc chờ đợi chúng ta cũng có đồ ăn vặt."
Linh thị vừa nói vừa dúng lá tre bọc khoai lang nướng đưa cho chúng ta mỗi người một củ. Ta vừa cúi đầu bóc khoai, phía sau liền có tiếng hát vọng tới.
"Ngồi rằng là ngồi i tựa i.. ơ.. có mấy mạn.. ơ.. thuyền là ngồi tựa có a mạn thuyền, ấy mấy đêm là đêm ớ hôm qua.
Q2.