"Ôi trời, thần y." Nhóc Lâm đang đứng ở đó nhìn thấy cảnh này liền lập tức vỗ tay bồm bộp, Linh thị và Chi thị cũng ngạc nhiên đến lặng người. Còn bản thân ta lại vô cùng cảm kích. Trần Khánh Toàn cử một ám vệ biết y thuật đi cùng ta thế này hắn là vì muốn bằng mọi giá giữ lấy mạng của ta. Xem ra ta vẫn còn vô cùng hữu dụng với Nhân Huệ Vương.
Phùng Thanh phì cười nhìn nhóc Lâm rồi mới cầm một cái bình nhỏ quay sang mấy nữ nhân bọn ta nói.
"Người này bị thương không nhẹ, vết thương rất sâu, thấy được cả xương sườn. Rõ ràng kẻ gây ra không muốn nàng ta sống. Tại hạ chỉ tạm thời giúp nàng cầm máu, trên người tại hạ chỉ mang theo bình thuốc trị thương này vốn để chữa chạy vết thương ngoài da thông thường, không biết có tác dụng gì không. Nhờ các vị cô nương giúp nàng thay xiêm y và băng bó, nếu nàng ta trụ qua được đêm ngày mai thì có thể còn có cơ hội sống sót."
Ta cùng Linh thị và Chi thị nhận lấy thuốc trên tay Phùng Thanh rồi nhẹ nhàng dìu nàng kia vào khoang thuyền để thay đổi xiêm y và băng bó. Vừa làm ta vừa không khỏi thở dài, từ trước tới nay ta vốn hành sự cẩn thận, mấy ngày hôm nay lại xảy ra bao nhiêu chuyện ngoài dự đoán, không biết là điềm may hay điềm rủi đây.
* * *
Đêm hôm ấy bão về, bất kỳ ai trong chúng ta cũng không ngờ tới ban ngày còn nắng đẹp, gió nhẹ mà mặt trời vừa lặn giông tố liền nổi lên. Ngay khi tiếng sấm đầu tiên vừa vang lên, Chu Minh lập tức lái thuyền đỗ vào một bến tàu nhỏ để tránh bão. Tuy thuyền chúng ta đang ở trên sông nên ảnh hưởng không nhiều như các cơn bão lớn ngoài biển nhưng mặt nước vẫn động dữ dội. Nơi bến tàu này lại không nằm gần bất kỳ một nhà dân hay nhà trọ nào, chính vì thế bọn ta đành phải ở lại trên thuyền để bảo vệ đồ đạc và đề phòng nước chảy quá mạnh sẽ cuốn thuyền đi.
Cả một đêm hôm ấy, con thuyền tròng trành không ngừng, chúng ta không một ai dám nhắm mắt ngủ. Tới rạng sáng gió lặng thì ta cùng những người khác đều mệt lử, mắt ai nấy đều hằn tia máu yên lặng ngồi một góc không còn sức mà phát ra tiếng động.
Lại thêm một, hai canh giờ qua đi, bên ngoài thuyền chỉ còn mưa vẫn lộp độp rơi. Chu Minh cùng Trọng Lâm che nón đi ra khỏi khoang thuyền để kiểm tra tình hình bên ngoài, trong khi đó Phùng Thanh liền đi tới xem xét nữ nhân bị thương nọ. Ta lúc này đã vô cùng mệt mỏi nhưng lại không buồn ngủ nên nhàm chán quan sát hắn.
"Nàng ta còn sống chứ?"
Phùng Thanh xem xét băng vải trên lưng nàng ta rồi lại dùng tay sờ thử trán nàng rồi mới thở dài.
"Vẫn còn sống nhưng bây giờ lại phát sốt, đầu nóng như lửa, có lẽ không qua nổi đêm nay."
Ta thở dài, xem ra ông trời không muốn vị cô nương này sống rồi. Nghĩ thì là nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn tìm cái khăn mặt thấm nước mưa lạnh đắp lên trán nàng ta. Người đã có duyên tới bên cạnh ta thì ta cũng nên cố hết sức mình cứu chữa.
* * *
Không biết là do số mạng của vị cô nương kia lớn hay là do ta vốn là người may mắn, nàng phát sốt đúng một ngày, bọn ta cũng neo thuyền ở bến tàu nọ đúng một ngày. Tới rạng sáng ngày thứ ba, khi mưa tạnh, mặt trời lại chói chang ở đỉnh ngọn tre thì nàng ấy tỉnh lại.
Lúc nàng tỉnh, ta và nhóc Lâm đang phơi nắng ở mũi thuyền. Hai ngày liền bị nhốt trong khoang thuyền chật hẹp lại còn tròng trành quả thật không hề dễ chịu, chính vì thế lúc này ta chỉ muốn ngồi phơi nắng cho ấm người. Cùng lúc ấy Linh thị và Chi nhị nhanh nhẹn đem đồ đạc bị ướt hai ngày nay lên bến tàu phơi phóng, Chu Minh, Trọng Lâm và Phùng Thanh thì lại tất bật sửa sang lại vài chỗ bị hỏng ở thành tàu do va đập vào đá ngầm trong cơn bão. Ta đây tuy đầu óc nhanh nhẹn nhưng mấy loại việc cần kỹ thuật cao ấy lại mù tịt nên được họ đặc cách ngồi trên tàu trông người bệnh. Vừa đúng chính ngọ thì trong khoang thuyền phát ra tiếng rên nhẹ.
"Nước.."
Q2.