Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 89 - Cứu một mạng người hơn xây bảy ngọn tháp (1)

Đợi cho vị chồng hờ của Linh thị đi khuất, ta mới kéo tay Linh thị ngồi xuống bên cạnh nhóc Lâm cùng hóng gió. Không ngờ Linh thị vừa nhìn về phía bờ sông liền hô lên.

"Tiểu thư, ở đó có người."

Ta giật mình nhìn theo hướng nàng ấy chỉ thì thấy một xác người đang trôi bồng bềnh. Người này dường như là một nữ nhân, mái tóc xõa dài bồng bềnh như tảo biển, khuôn mặt ngửa trên mặt nước trắng bệch, máu và nước hòa lẫn vào nhau tạo nên một vùng nước đỏ thẫm, tuy nhiên dường như cơ thể nàng ta chưa bị trương phồng, có lẽ mới chết đuối chưa lâu. Suy nghĩ đầu tiên của ta là hô lớn để xem có người dân nào đang gặt lúa chạy tới vớt xác, nhưng nhìn xung quanh một vòng lại không thấy có bất kỳ một bóng người.

Bao nhiêu năm đi khắp nơi ta cũng đã từng nghe đủ chuyện gặp xác người mà không giúp đỡ sẽ dễ bị hồn ma theo ám. Bọn ta đi qua nơi này nếu không nhìn thấy thì thôi đi, bây giờ đã lỡ nhìn thấy rồi mà không giúp, lỡ hồn ma của nàng ta còn chưa bị thủy quái hay hà bá bắt đi, thấy trên thuyền của ta có trinh nữ và đồng nam thế nào cũng sẽ đi theo thuyền làm loạn.

Suy đi tính lại, ta đành gọi ba vị nam nhân trên thuyền tìm cách vớt cái xác kia lên, đợi tới vùng bờ sông cao ráo sẽ neo thuyền tìm chỗ chôn cất cho tử tế.

Nghe lời ta gọi, ba vị ám vệ vội vàng chạy tới, không nghĩ ngợi nhiều, Chu Minh và Trọng Lâm liền lập tức nhảy xuống nước. Hai người họ đều là cao thủ, chỉ đơn giản quạt tay vài cái đã bơi tới bên cái xác. Chu Minh vừa chạm vào cánh tay của nàng ta liền giật mình hô lên.

"Tiểu thư, người này còn sống."

Trời ạ, như vậy lại càng rắc rối hơn. Ta phải dùng tay bóp nhẹ hai bên thái dương để tránh không chửi thề ra ngoài miệng. Bọn ta bây giờ đang trong tình cảnh chạy trốn, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì còn chỗ để cứu người. Ta hoang mang nhìn những người xung quanh, rất nhanh Linh thị liền cho ta một cái chủ ý.

"Tiểu thư, xem ra thương thế của người này vô cùng nghiêm trọng, dù chúng ta có cứu thì nàng ta cũng khó mà tỉnh lại một sớm một chiều. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chi bằng chúng ta cứ cứu nàng ấy trước. Tới trạm dừng chân tiếp theo thì tìm một nhà dân để nàng ấy ở lại."

Ta thấy lời Linh thị nói không sai, coi như là mạng nàng ta lớn nên gặp được bọn ta. Nghĩ là làm, ta gật đầu lệnh cho Trọng Lâm và Chu Minh mang nàng ta trở lại thuyền. Trên người nàng ta bị thương không hề nhẹ, mỗi một cử động của Trọng Lâm và Chu Minh đều khiến máu từ vết thương trên lưng ứa ra. Cho tới khi đặt được nàng ta trên sàn tàu, bọn ta mới nhận thấy trên lưng nàng có một vết chém rất sâu, do bị ngấm nước mà da thịt ở miệng vết thương đã chuyển sang màu tái xám, máu chảy không ngừng. Trong khi ta, Linh thị và Chi thị luống cuống tìm băng vải để giúp nàng ta cầm máu thì đột nhiên Phùng Thanh bước tới, hắn ta rút từ thắt lưng một bọc kim dài rồi nhanh tay châm lên mấy chục điểm khắp lưng của nàng ta.

Phùng Thanh vừa rút cây kim cuối cùng ra, máu liền ngừng chảy, hơi thở nàng ta vốn vô cùng yếu ớt cũng dần dần trở nên ổn định.

Q2.