Ta mải chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, khi định thần đã thấy đám đông xung quanh dần giải tán, tửu quán lại trở nên nhộn nhịp. Đoàn người của Văn Đức phu nhân và Trần Thiệu Nghĩa đã đi khúat bóng. Ta biết lúc này mình nên trở về, việc Linh thị lộ diện ở khu vực ba mươi sáu phố phường có thể đã gây nên động tĩnh lớn, ta không thể để bản thân lâm vào nguy hiểm hơn nữa. Nếu bị bắt lại, ta có thể không chết nhưng toàn bộ người liên quan đều sẽ không thể tránh khỏi cơn thịnh nộ của Trần Thuyên.
Lý trí rõ ràng là vậy nhưng đôi chân của ta lại không tự chủ bước về phía mà Văn Đức phu nhân rời đi. Ta không biết vì ta muốn nhìn thấy Trần Thiệu Nghĩa hay là ta chỉ muốn tiến gần một chút với sự thật. Đốc tướng phủ của Trần Thiệu Nghĩa và Hưng Nhượng vương phủ nằm trên cùng một đoạn đường, ta nhanh chân bước về phía ấy, quả nhiên, không lâu sau liền thấy đoàn người quen thuộc, họ đang dừng lại ở một góc đường. Trên võng không có người, bóng dáng của Văn Đức phu nhân cũng không thấy, đám người hầu đứng yên lặng nhìn về một phía. Ta đi lùi vào góc khuất của tường nhìn về nơi đám người hầu đang hướng tới thì thấy một ngõ nhỏ, trong ngõ có vài ngôi nhà đóng kín cửa và lờ mờ hai bóng người.
Trong lòng ta thôi thúc muốn xem hai người đó đang làm gì nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy bấy kỳ ai mang theo đèn l*иg đi về phía ấy, cực chẳng đã, ta mua vội hai cái bánh nếp mặn, hai tay bóc bánh rồi đi về phía ấy. Khi đi qua đám người hầu, ta giả vờ tập trung ăn không để ý đến họ rồi bước vào ngõ nhỏ, những người hầu kia dường như nghĩ ta là người sống trong ngõ này nên không buồn lên tiếng.
Ta bước đi chậm rãi, vừa đi vừa tập trung ăn, trong miệng cố tình phát ra tiếng nhóp nhép thô tục, đi vài bước mới thấy hai dáng người một đứng, một ngồi. Nữ nhân đứng đó chắc hẳn là Văn Đức phu nhân, nàng ta đứng cách Trần Thiệu Nghĩa một đoạn vài bước chân im lặng không lên tiếng. Nghe ta bước đến, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống xem người đang ngồi xổm dưới đất. Trần Thiệu Nghĩa một tay chống tường, đầu cúi xuống nôn ọe tới trời long đất lở. Đợi hắn nôn xong, Văn Đức phu nhân mới tiến lên vỗ lưng hắn.
"Anh xem, anh uống đến người không ra người, ngợm không ra ngợm. Anh tự hành hạ bản thân mình như thế này là để cho ai xem?" Văn Đức phu nhân làu bàu. Trần Thiệu Nghĩa lại không hề cảm kích mà đẩy mạnh nàng ta.
"Tránh ra, ta không cần các người giả nhân giả nghĩa." Hắn hét lớn. Ta bước thêm vài bước đã tới cuối ngõ, nên vội vàng nấp vào góc rẽ, ép chặt người để lắng nghe.
"Anh say rồi, em không để bụng lời anh nói. Anh theo em về vương phủ rồi muốn mắng hay muốn chửi tùy anh." Văn Đức phu nhân dường như bị Trần Thiệu Nghĩa làm tổn thương, lời nói ra có tiếng nghẹn ngào.
Q2.