Đột nhiên, trong lòng ta nảy ra một ý nghĩ điên rồ, những loại chuyện lớn như thế này không phải bất kỳ ai cũng có thể che giấu. Nhưng nếu là Trần Thuyên thì lại khác, hắn là nhà vua, trong tay còn nắm cả một mạng lưới nhân lực hùng hậu của Hưng Đạo Vương, một khi lão cáo già đã ra tay, loại chuyện nào mà không thể che giấu. Trước đây, Trần Thuyên nói mẹ vì che chở cho hắn mà chết dưới kiếm của thích khách, nhưng thích khách do ai cử tới, hành thích hắn trong thời điểm nào, tại sao mẹ lại có mặt ở đó thì hắn lại chưa bao giờ nói thẳng. Ngày đó không phải ta không nghi ngờ, nhưng người ta cử đi cũng thông báo chính xác cùng một tin tức nên ta liền tin tưởng không tiếp tục truy cứu.
Bây giờ nghĩ lại, Trần Thuyên đã có thể mua chuộc Thanh Liên thì sao không thể mua chuộc người của Bách Nguyệt hội. Nhìn nhận cho rõ ràng thì ta chưa bao giờ là chủ nhân của những ám vệ kia, họ tuy làm việc ta giao phó nhưng chủ nhân thật sự của họ vẫn là Hưng Đạo Đại vương và nhà vua. Trước đây ta lại trung thành với hai người bọn họ vô điều kiện, chẳng phải quá dễ dàng nếu bọn họ muốn che giấu điều gì đó hay sao?
Ta không biết suy nghĩ lúc này chỉ là một nghi ngờ nhất thời hay đó chính là sự thật, nhưng toàn bộ cơ thể liền trở nên lạnh giá. Dù loại sự thật này là gì, rõ ràng việc phế bỏ Văn Đức phu nhân và cái chết của mẹ có ảnh hưởng tới an nguy của một hoặc nhiều nhân vật quan trọng nào đó, chính vì vậy Trần Thuyên mới phải dụng tâm che giấu như vậy.
Ủng hộ tác giả bằng cách follow và donate cho Hủ Ngốc nhá
Q2.