"Ta không đi đâu hết, vương phủ cái gì? Cút." Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến Trần Thiệu Nghĩa say tới mất lý trí như vậy, thì ra một nam nhân ôn nhuận khi bị dồn tới đường cùng cũng biết tức giận mắng người.
"Em không đi, em không để anh làm loạn, anh đã ốm thành ra thế này, nếu lại để bị phạt nữa thì làm sao sống nổi." Văn Đức phu nhân dường như đã bật khóc, ta nghe rõ tiếng nàng ta uất nghẹn.
"Ha, ngươi là đang lo lắng cho ta hay lo lắng cho mặt mũi vương phủ. Ta chỉ là một đứa con nuôi, dù sống hay chết cũng chẳng thể làm thay đổi được gì. Không nhọc công phu nhân quan tâm." Ta ghé mắt khỏi góc tối, thấy Trần Thiệu Nghĩa đã ngồi phịch sang góc tường đối diện hướng mắt về phía Văn Đức phu nhân. Nàng ta lùi lại một bước, dùng tay áo lau loạn nước mắt trên mặt rồi lại tiến lên nắm lấy cánh tay hắn.
"Em nói rồi, bây giờ anh trở về với em, ngày mai anh tỉnh rượu rồi nói tiếp."
Văn Đức phu nhân là nữ tử hoàng tộc nhưng dường như không biết võ công, thể lực rất yếu ớt. Nàng ta làm sao cũng không kéo Trần Thiệu Nghĩa đứng dậy được, thậm chí, hắn chỉ đẩy nhẹ một cái đã thành công khiến nàng ta loạng choạng lùi ra sau.
"Cút, về nói với cha ngươi coi như đứa con nuôi này đã chết rồi. Ta đây tài hèn sức mọn, không dám bêu xấu danh tiếng của Hưng Nhượng Vương."
Văn Đức phu nhân bị Trần Thiệu Nghĩa đẩy ra hai lần, lúc này không dám tiến tới nữa nên chỉ đành ngồi xổm xuống bên cạnh hắn gục mặt khóc.
"Em xin anh, anh đừng tiếp tục chống đối nữa, anh không phải không biết hậu quả của việc phản bội lại quan gia là như thế nào. Anh không lo cho bản thân mình nhưng cha mẹ của anh chỉ có mình anh, lẽ nào anh nhẫn tâm để gia đình tuyệt tử tuyệt tôn, mồ xanh lạnh lẽo không ai hương khói hay sao?"
Lời Văn Đức phu nhân khóc vô cùng thống thiết, Trần Thiệu Nghĩa liền trở nên trầm mặc. Hắn không gắt gỏng, chỉ gác tay trên đầu gối ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao.
"Nhưng Văn Đức, anh thật sự vô cùng mệt mỏi."
Nhìn thấy Trần Thiệu Nghĩa như vậy, lòng ta nhói lên đau đớn. Một người như hắn có lẽ chỉ thích hợp tung hoành tự do trên giang hồ hoặc xả thân nơi chiến trường chứ không nên chôn vùi tuổi trẻ của mình trong những đấu đá lừa lọc ở kinh thành này. Ta không biết Văn Đức phu nhân có cùng suy nghĩ với mình hay không nhưng ta thấy nàng ta ngồi xuống bên cạnh Trần Thiệu Nghĩa, dè dặt đặt một tay lên cánh tay hắn.
Q2.