Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 83 - Tình cũ không hẹn mà gặp (5)

"Các anh em, ta đi về chịu phạt đây. Nếu ngày mai còn sống sẽ tới tìm mọi người uống tiếp."

Nói rồi Trần Thiệu Nghĩa cúi đầu, trong một khoảnh khắc, đôi mắt say tới mờ mịt của hắn lướt qua khuôn mặt của ta. Trái tim tròng l*иg ngực ta không khỏi nảy lên một cái. Tình cảm chôn dấu bấy lâu lại ùa về, ta hốt hoảng nhận ra ta có thể từ bỏ Trần Thuyên nhưng thật sự vẫn không bỏ được tình cảm với hắn.

Suy nghĩ này khiến ta vô cùng sợ hãi, vội vàng lùi lại vài bước hòa vào đám đông xung quanh, ngay lập tức, lời bàn tán liền vang lên quanh tai.

"Người này là ai mà có thể khiến Đốc tướng quân ngoan ngoãn nghe lời như vậy?" Một vị trung niên nói, ông ta có làn da bánh mật, ngữ điệu nói rõ ràng không phải là người kinh thành.

"Ông không nghe hay sao? Nàng ta gọi hắn là anh, rõ ràng là con gái của Hưng Nhượng Vương." Người nào đó trả lời.

"Nhưng con gái của Hưng Nhượng vương không phải là vị kia đứng đầu hậu cung hay sao?" Một vị phụ nhân tham gia câu chuyện.

"Các bà quên à, trước khi quan gia đăng cơ, ở Đông Cung từng có một vị phu nhân khác."

"Tôi mới tới kinh thành mấy năm nay. Chuyện là thế nào vậy?" Vị trung niên có làn da bánh mật liền gãi đầu hỏi.

"Khó trách, ngày trước, khi quan gia đăng cơ liền phế đi vị phu nhân ở Đông Cung, lập vị kia làm chủ hậu cung."

"Tại sao?"

"Chuyện hoàng thất ai dám bàn tán, nghe nói ngày ở Đông cung cũng không có chuyện gì ầm ỹ xảy ra, không ai biết vì lý do gì quan gia lại bỏ chị lập em như vậy." Mấy bác gái lắc đầu tặc lưỡi.

"Nghe nói quan gia yêu người đẹp, nàng ta che mặt thế kia lẽ nào là bởi vì nàng ta xấu xí nên mới bị phế." Ai đó lắm chuyện châu đầu vào hỏi.

"Ấy bà nói nhỏ tiếng thôi không là chết cả nhà đấy. Nàng ta ít nhiều cũng từng là nữ nhân của quan gia, ra ngoài phải che mặt là quy chế của hoàng thất thôi. Nghe nói trước khi nhập Đông Cung, nàng ta cũng từng là một trong những mỹ nhân đứng đầu kinh thành đấy."

"Thật là đáng tiếc, mỹ nhân như vậy mà bắt nàng ta thủ thân không phải phí hoài hay sao? Quan gia không muốn thì cũng có thể gả nàng ta cho người khác cơ mà?" Người nọ vừa hỏi liền thở dài ngao ngán.

Bản thân ta ở bên cạnh cũng thở dài. Nhớ lại chuyện năm đó, ta cũng từng bóng gió hỏi Trần Thuyên, nhưng lần nào cũng vậy, hắn không những không trả lời ta mà còn lạnh lùng đuổi ta đi. Kỳ lạ ở chỗ, thông thường, những loại tin tức thế này ít nhiều cũng sẽ có một vài manh mối nhỏ lẻ, ví dụ như những nô tài làm việc vặt vãnh không ai để ý, hay trăm ngàn thư tín lộ liễu và bí mật ngày ngày ra vào hoàng cung. Nếu đơn giản Văn Đức phu nhân bị bỏ vì vẻ ngoài xấu xí, hay thậm chí là chuyện đấu đá chốn hậu viện thì chắc chắn đã truyền thành giai thoại trong dân gian, thế nhưng, đã sáu năm qua đi lại tuyệt nhiên vẫn không có một loại thông tin nào.

Thật giống như cái chết của mẹ, dù ta cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra nổi một tiếng eo xèo trên mặt nước.

Q2.