Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 83 - Tình cũ không hẹn mà gặp (4)

Bất chợt, một nhóm người khác đi vào tửu quán vây quanh Trần Thiệu Nghĩa, xốc lấy hai bên vai hắn. Thấy tình hình biến đổi, ta không tự chủ vội đứng thẳng dậy chạy về phía ấy. Ta cứ tưởng những người này tới tìm hắn gây chuyện, trong lòng không khỏi lo lắng nhớ tới lời bằng hữu của hắn vừa nói, nếu hắn lại làm loạn xảy ra ẩu đả, với tình trạng của hắn bây giờ làm sao chịu nổi mấy trăm quân côn.

Ta bước qua cửa lớn của tửu quán mới nhận ra những người kia dường như không phải tới để đánh nhau, họ dìu hai bên vai của Trần Thiệu Nghĩa đỡ hắn quy củ đứng một bên, ở chính giữa nhóm người có một phụ nhân che mặt đang đối thoại cùng nhóm bằng hữu của hắn.

"Dạo này sức khỏe của chàng ấy không tốt, ban ngày phải canh cổng thành, tối đến lại say khướt thế này, chẳng mấy bữa mà ngã bệnh. Ta thay mặt phụ vương xin phép các vị đưa chàng ấy về phủ. Sau này nếu chàng ấy lại muốn uống rượu, mong các vị giúp ta khuyên nhủ chàng ấy."

Nhóm bằng hữu của Trần Thiệu Nghĩa nhìn nữ nhân này lộ rõ vẻ khó xử, dường như họ muốn giữ hắn lại nhưng lại ngại thân phận người vừa tới nên không thể manh động. Một người liền tiến lên khoanh tay nói.

"Phu nhân dạy dỗ rất phải, chúng thần tuy là anh em của Đốc tướng quân nhưng lại không thể khuyên nhủ anh ấy quả thật cảm thấy hổ thẹn trong lòng."

"Ta chỉ là thay mặt truyền lời nhờ vả của phụ vương, không phải là có ý trách phạt, các vị không cần khách sáo như vậy. Đã không còn sớm, ta xin phép đưa chàng ấy trở về trước."

Nữ nhân kia nói dứt lời liền lệnh người hầu mang người đặt lên võng rời đi. Tuy nhiên, cũng khổ cho mấy người người hầu, Trần Thiệu Nghĩa tuy say nhưng sức lực không hề giảm, hắn không muốn nằm lên võng, vì thế liền vùng vậy.

"Các ngươi là ai, đưa ta đi đâu? Ta còn chưa uống xong."

"Tướng quân, là vương gia dặn bọn tiểu nhân tới đón tướng quân trở về." Hai người hầu vội vàng chạy lên giữ lấy Trần Thiệu Nghĩa, hai người này rõ ràng là người tập võ, khí lực vô cùng lớn, chỉ sau vài cái chớp mắt đã khống chế được hai tay của Trần Thiệu Nghĩa. Lúc này, nữ nhân vẫn đứng im lặng quan sát bên cạnh mới tiến lên nhẹ giọng nói.

"Anh, phụ vương biết sức khỏe của anh không tốt nên dặn em tới đón anh trở về."

Nghe được giọng nói của nàng ta, Trần Thiệu Nghĩa sững lại, hắn nheo nheo đôi mắt nhìn khuôn mặt sau tấm màn che rồi lè nhè nói.

"Người ngay thẳng không cần che giấu bản thân, ngươi là ai mà dám gọi ta là anh."

Ta hơi giật mình, câu này ta chỉ nói một lần, hắn lại còn nhớ tới bây giờ. Nữ nhân đứng trước mắt Trần Thiệu Nghĩa tuy mang khăn che mặt nhưng vẫn lộ rõ vẻ lúng túng lấy ra một tấm lệnh bài.

"Anh đừng làm khó em, đây là lệnh bài của cha, anh mau theo em hồi phủ."

Trần Thiệu Nghĩa nheo mắt nhìn tấm lệnh bài, sau đó toàn thân đang căng cứng liền thả lỏng lộ vẻ chán chường, hắn quay lại nhìn đám anh em lố nhố phía sau nói.

Q2.