"Thảo nào mà lão không dám nói lớn. Nếu ta mà là nam nhân thì quả thật không nuốt nổi cái hận này."
Mấy người lập tức thởi dài lắc đầu, tuy nhiên ta vẫn không hiểu lắm liền hỏi lão.
"Nhưng ta vẫn không hiểu, chuyện này thì liên quan gì tới việc Đốc tướng quân bị giáng chức làm tiểu tướng gác cổng thành."
Bác nọ trợn mắt nhìn ta như thể không tin nổi, sau đó mới bá vai ta kéo lại gần thì thầm.
"Chú em có nhầm không? Thân là nam nhân mà ngày ngày phải nhìn nữ nhân của mình lấy lòng người khác thì ai mà chịu nổi. Nếu là ta thì dù không bị giáng chức ta cũng sẽ tìm cách đi khuất cho khỏi vướng mắt."
Thì ra là thế, đám người xung quanh tản đi rồi, ta biết mình cũng nên dời bước nhưng cơ thể lại không cử động nổi. Ta quyết định tìm một cái góc tường khuất ngồi xuống để quan sát diễn biến trong quán rượu. Trần Thiệu Nghĩa ngồi giữa rất đông anh em, mỗi người thay phiên nhau cùng uống với hắn. Có lẽ hắn đã rất say, một tay phải chống lên thanh kiếm thì mới không ngã gục, anh em của hắn cũng rất cẩn thận vẫn để ý xung quanh, thấy hắn chuẩn bị đứng lên làm càn thì liền kéo vai hắn ngồi xuống. Ở nơi ta ngồi không thể nghe rõ bọn hắn đang nói gì nhưng chỉ cần nhìn cách họ chăm sóc cho hắn thì ta cũng thấy yên lòng phần nào. Hắn vốn một thân một mình, trong phủ cũng chẳng có ai để ý chăm sóc, ít nhất thì khi ra ngoài còn có bằng hữu tốt để nương tựa.
* * *
Ta ngồi đó quan sát Trần Thiệu Nghĩa một lúc lâu, trong lòng xốn sang suy nghĩ mông lung. Ta không biết lời bác bán thịt xiên ncó bao nhiều phần đúng, liệu hắn trở nên thế này hoàn toàn bởi vì ta, hay ta chỉ là giọt nước tràn ly khiến hắn hoàn toàn bất mãn với quan gia. Nhưng lời lão nói có một điểm đúng duy nhất, nếu ta là nam nhân, ta sao có thể chịu nổi việc hết lần này tới lần khác bị người chủ nhân mình kính phục cướp đi nữ nhân trong lòng?
Ta muốn chạy tới chỗ Trần Thiệu Nghĩa, muốn tát cho hắn tỉnh rượu, muốn nói với hắn thiên hạ này rộng lớn như vậy, Trần Thuyên đâu có thiếu thuộc hạ trung thành, nếu hắn đã không thể một lòng phục vụ triều đình, tại sao không lùi một bước từ bỏ quân vụ để đi chu du bốn bể. Tuổi trẻ có bao nhiêu thời gian? Tại sao hắn cứ phải hành hạ bản thân như vậy? Nếu hắn chịu đi, ta sẽ đi cùng hắn, đi đâu cũng được, giống như lời hắn từng nói, sau này chúng ta có nhau, sẽ không ai phải cô đơn nữa.
Càng nhìn, trong lòng ta lại càng nảy lên một động lực thôi thúc ta tới bên cạnh Trần Thiệu Nghĩa, mong muốn ấy mạnh mẽ tới nỗi ta phải dùng hai bàn tay nắm chặt lấy đầu gối, đôi mắt lại không có cách nào rời khỏi hình bóng của hắn, l*иg ngực thắt lại, cổ họng ân ẩn đau.
Q2.