"Lại nói tới, thỏa thuận hợp tác giữa tiểu thư và chúng ta đã hoàn thành rồi. Không biết nàng có sắp xếp gì tiếp theo?"
Nghe Trần Khánh Toàn hỏi tới chính sự, ta cũng rơi vào trầm tư, nên hay không nên nói ra dự định của mình với hắn đây?
Ta tuy muốn được tự do nhưng với tình hình hiện tại, bất kỳ một sơ xuất nào cũng có thể bị Trần Thuyên bắt được. Nếu bị bắt lại rồi, tương lai sau này ra sao? Ta không thể đoán chắc. Thứ ta chắc chắn hiện tại là ta cùng Trần Khánh Toàn và Nhân Huệ Vương đã là người cùng thuyền. Dù muốn hay không, sau này vẫn phải giữ liên hệ chặt chẽ với nhau, bọn họ muốn kiếm tiền thì vẫn còn phải nhờ ta quân sư, ta muốn nhàn nhãn an toàn thì cớ gì không nhờ bọn họ che chở. Nghĩ thông suốt điểm này, ta liền nhìn đại mỹ nhân thẳng thắn nói.
"Nói tới chuyện này, tiểu nữ có một nguyện vọng muốn cầu công tử và vương gia giúp đỡ."
"Tiểu thư cứ nói." Trần Khánh Toàn mỉm cười đáp lại.
"Chuyện này thật ra thì khó với tiểu nữ nhưng với công tử và Nhân Huệ Vương thì chỉ cần một cái phẩy tay thôi. Tiểu nữ sở dĩ không muốn ở trong hậu cung là bởi chán ghét cảnh bị gò ép, bó buộc. Một năm vừa qua cực chẳng đã mới cố gắng an phận ở lại tiểu viện này, nhưng về lâu về dài thì chắc chắn không thể chịu nổi."
Nói tới đây ta thấy lông mày Trần Khánh Toàn hơi nhướn cao lên, đôi mắt hắn nhìn chén trà trong tay cũng đầy vẻ hứng thú. Ta hơi giật mình, có lẽ giá trị lợi dụng của ta trong mắt bọn hắn không hề thấp như ta tưởng tượng. Vừa nhận ra điều ấy, ta lập tức ngậm chặt miệng, trong lúc này, chẳng phải là nên nghe xem bọn hắn có sắp xếp gì trước hay sao?
Trần Khánh Toàn im lặng nghe ngóng một hồi lại không thấy ta nói tiếp nên ngẩng đầu nhìn ta. Vừa chạm vào ánh mắt của hắn, ta làm ra vẻ khó xử hơi cúi đầu xuống cắn nhẹ môi. Trần Khánh Toàn liền hiểu ý mở lời.
"Tại hạ đã hiểu ý của tiểu thư, thật ra cha nuôi đã từng đề cập qua việc giúp đỡ tiểu thư sau này. Quả thật cha nuôi và ta đều không yên tâm để cho tiểu thư thân con gái một mình bơ vơ. Cha nuôi có ý định muốn tặng cho tiểu thư một tòa nhà ở thương cảng Vân Đồn. Nơi ấy vốn là vùng đất vân long quy tụ, phong cảnh trữ tình, dân cư tấp nập, thuyền bè qua lại nhiều, hàng hóa vô cùng phong phú, tiểu thư muốn dùng một thân phận mới để sinh sống hoặc thậm chí ra ngoài kinh doanh cũng vô cùng dễ dàng. Lại nói, Vân Đồn nằm trong phạm vi thế lực của cha nuôi, có bất kỳ chuyện gì xảy ra chúng ta đều có thể hỗ trợ cho tiểu thư kịp thời."
Nhân Huệ Vương quả nhiên không hổ danh phú khả địch quốc, điều kiện đưa ra để mua chuộc lòng người đúng là đủ dụng tâm, hai bên cùng có lợi, dù có là kẻ tâm cơ sâu xa cũng không thể nào không ngả mũ quy hàng. Ta hiểu được đề nghị này trên danh nghĩa là Nhân Huệ Vương cùng Trần Khánh Toàn muốn giúp đỡ ta, nhưng thực ra chính là để họ có thể dễ dàng đặt ta trong tầm kiểm soát. Mới có một năm, ta đã giúp họ xây dựng một mạng lưới phân phối tốt như vậy, họ sao dễ dàng để con gà đẻ trứng vàng như ta chạy mất. Ta đoán họ muốn đặt ta trong tầm kiểm soát, trong tương lai chắc chắn sẽ lại có lúc ta trở nên hữu dụng.
Mặt khác, suy đi tính lại, việc họ trợ giúp ta thoát khỏi hoàng cung ngày ấy là khi quân đại tội. Nếu để ta tự do đi lung tung, ngộ nhỡ bị nhà vua bắt được thì trước sau gì Trần Thuyên cũng sẽ giáng tội xuống đầu Nhân Huệ Vương. Nếu đã như vậy, chi bằng cho ta một cái danh phận mới, sắp xếp cho ta một chỗ an cư nằm trong vùng thế lực của họ, có động tĩnh gì thì họ cũng có thể phản ứng kịp thời. Bến Vân Đồn không chỉ là vùng đất vân long quy tụ mà điều quan trọng nhất là nó nằm ngay cạnh hai vịnh lớn là Bái Tử Long và Hạ Long, nơi có hàng chục ngàn đảo lớn nhỏ, biển lặng quanh năm. Hải tặc nơi này đều đã quy thuận dưới trướng Nhân Huệ Vương. Trong tình huống khẩn cấp, ta chỉ cần nhảy lên thuyền nhỏ đi tới bất kỳ hòn đảo nào đó trốn, quân lính ngự lâm của triều đình dù có huy động tới ngàn người cũng khó mà kiểm tra hết được ngần ấy hòn đảo nhỏ. Sắp xếp này quả thật là an toàn tuyệt đối cho cả đôi bên. Ta thấy không còn lý do nào để từ chối nên liền sảng khoái đáp lời Trần Khánh Toàn.
Q2.