Cửa hàng hương liệu do ta mở ra nằm ở một góc khiêm tốn của kinh thành, gồm một cửa hàng, một đại viện năm gian và một tiểu viện ba gian. Giữa ba mươi sáu phố phường, nơi đây chính là giáp ranh giữa khu nhà của quan lại quý tộc và thường dân, người qua lại đông như nêm cửi. Mặt hàng ta chọn buôn bán lại là hương trầm, dầu thơm, thứ đồ mà quanh năm ai ai cũng cần nên khách ra vào nhiều không kể hết, mỗi khi Trần Khánh Toàn đi tới đây thì chỉ cần vài thủ thuật che mắt nho nhỏ liền có thể dễ dàng cắt đuôi bất cứ kẻ theo dõi nào.
Lúc này mặt trời đã ngả về phía Tây, ánh hoàng hôn dần tắt, Linh thị và Chi thị liền hối hả đi ra tiền viện để giúp Lâm và lão quản gia Mạc Trung đóng cửa hàng. Bởi vì Linh thị và Chi thị là tỳ nữ thân cận của ta, đương nhiên họ không tiện lộ diện buôn bán với người ngoài, chính vì vậy, ta liền sai thằng nhỏ Lâm đi tìm vợ chồng Mạc Trung tới giúp.
Mạc Trung này không ai khác chính là cửa hàng trưởng trước đây của Tân Nguyệt quán. Lão vốn là người kinh thành, con cái đều đã trưởng thành đi khắp nơi lập nghiệp, sau khi bị Đoàn Nhữ Hải đuổi đi thì liền mua một căn nhà để cùng phu nhân an nhàn dưỡng lão. Tuy nhiên lão là người cả đời làm chuyện buôn bán, mới nghỉ ngơi chưa đầy vài tháng đã bắt đầu ngứa ngáy chân tay, vừa đúng lúc ấy ta lại tìm đến nên lão liền lập tức đồng ý tới giúp ta quản lý cửa hàng. Để tiện việc sinh hoạt, phu nhân của Mạc Trung là Mạnh thị cũng chuyển về nơi này ở cùng chúng ta. Chính vì thế, ta, Linh thị, Chi thị cùng nhóc Lâm ở trong đại viện, vợ chồng Mạc Trung cùng Mạnh thị ở trong tiểu viện, cứ tới giờ cơm là tất cả sẽ cùng quây quần lại một chỗ, trải chiếu cùng ngồi ăn như người một nhà.
Lúc này, ta và Trần Khánh Toàn đang ngồi xếp bằng trên chiếu đợi Mạnh thị dọn cơm, tùy tùng của hắn thì phải đứng trước cửa canh gác. Nhìn họ phải đứng suốtgần một ngày trời như vậy, ta không khỏi cảm thấy ngại ngùng vì thế liền quay sang đại mỹ nhân bên cạnh đề nghị.
"Nơi này của tiểu nữ neo người nên không câu nệ tiểu tiết, hay là công tử gọi hai vị thị vệ ngoài kia cùng vào dùng bữa đi."
Đại mỹ nhân đang mân mê quyển sổ ghi chép trong tay liền ngẩng mặt nhìn ta với đôi mắt chứa chan cảm động, hắn nói.
"Tiểu thư quả nhiên là người hiền dịu tốt bụng, thật ra, mỗi khi tại hạ ra cửa không chỉ mang theo hai người bọn hắn mà trong tối còn có mười mấy ám vệ, nếu tiểu thư đã không ngai, tại hạ có thể gọi tất cả bọn họ cùng tới dùng bữa cho vui."
Ta giật mình nhìn ra cây cối xao động trong vườn rồi nhìn khắp góc tường và mái nhà trong viện, trong lòng tự hỏi nơi ta ở bé bằng cái lỗ mũi, ở đâu ra lắm chỗ cho ám vệ ẩn nấp như vậy. Mạnh thị tuy thường nấu thừa cơm nhưng cũng chỉ đủ để sắp thêm hai ba cái bát trên mâm, bây giờ lại có mười mấy người nữa thì có khi bà ấy nấu luôn cả ta để làm bữa tối. Nghĩ đi nghĩ lại, ta liền cười xòa thoái thác với đại mỹ nhân.
"Là tiểu nữ không suy nghĩ cẩn thận, người trong nhà cũng không nấu dư nhiều cơm đến thế, lát nữa tiểu nữ đành gửi công tử một số bạc để mời các vị ấy một bữa cơm vậy."
Trần Khánh Toàn nghe xong không hề phật lòng mà vẫn mỉm cười, khuôn mặt đại mỹ nhân sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn khiến người đối diện không dám nhìn lâu. Ta vội vã cúi đầu nghịch tay áo để lảng tránh ánh mắt của hắn.
Q2.