Lại nói, đất phong của Chiêu Văn Vương nằm ở phương Bắc, binh lực hùng hậu không hề thua kém nhân số trong tay Nhân Huệ Vương, văn sĩ dưới trướng lại nhiều như Thát tặc, bất kỳ động tĩnh nào ở phương Bắc đều không thể thoát khỏi bàn tay ông ta. Ở trung ương kinh thành, tuy nhà vua còn non trẻ, nhưng lại có thế lực Hưng Đạo Đại Vương và Hưng Nhượng Vương chống lưng, bây giờ còn có Huệ Vũ vương nắm chắc trong tay Bách Nguyệt hội thì như hổ thêm cánh. Nếu Nhân Huệ vương muốn xơ múi bất kỳ nguồn lợi nào từ phương Bắc và kinh thành thì buộc phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào binh lực. Cách duy nhất cắt đứt sự phụ thuộc này chính là phải có mạng lưới cung cấp hàng hóa riêng dựa trên nhân lực từ dân thường, nhân sĩ giang hồ hoặc thương nhân kinh doanh nhỏ lẻ, những người rất bình thường, hoàn toàn hoạt động tự do nằm ngoài khả năng kiểm soát của triều đình.
Chính vì lí do này, Nhân Huệ Vương và Trần Khánh Toàn mới nhân cơ hộ giữa ta và Trần Thuyên nảy sinh mâu thuẫn mà tìm mọi cách tiếp cận ta, không ngại rủi ro mà giúp ta trốn khỏi hoàng cung ngày đó. Ta không kiêu ngạo, nhưng nhìn khắp Đại Việt, ngoài ta ra không còn người nào khác đã từng đi qua rất nhiều địa danh quan trọng, lại có mối quan hệ rộng rãi với thương nhân, nhân sĩ giang hồ và tặc phỉ khắp nơi. Nếu Nhân Huệ Vương muốn xây dựng một mạng lưới phân phối hàng hóa quy củ, nhịp nhàng trong thời gian ngắn mà không tốn công đi tới từng nơi, gặp gỡ, thuyết phụ từng người thì đương nhiên cần có ta hỗ trợ.
Chuyện này đối với bất cứ ai có thể là khó và phức tạp, nhưng đối với ta lại không hề khó. Trước đây, khi Trần Thuyên thâu tóm Bách Nguyệt hội đã thay đổi tất cả những thủ quỹ, cửa hàng trưởng, quản gia, thương nhân trung thành tuyệt đối với ta. Tuy nhiên, Trần Thuyên chỉ đuổi họ đi mà không cho người truy cùng gϊếŧ tận, những người này sau khi rời khỏi Bách Nguyệt hội liền trở về nơi chốn ban đầu của họ. Ta chỉ cần đưa danh tính và vị trí của họ cho Trần Khánh Toàn, người trong tay hắn liền có thể móc nối liên lạc trực tiếp. Ta cũng không cần thiết phải xưng tên họ, bởi những người này đã quá quen thuộc với nét chữ của ta. Quy tắc thông thương rất đơn giản, hàng hóa ở khắp nơi sẽ được các thương nhân nhỏ thu mua, sau đó lại thông qua hệ thống tiêu cục của nhân sĩ giang hồ để chung chuyển đổ về bến Vân Đồn, nơi này thương nhân ra vào phức tạp, số lượng thuyền buôn khổng lồ, dù là người có lòng theo dõi cũng khó mà biết được hàng hóa này thực sự là của ai.
Tất cả tâm huyết này ta bỏ ra chỉ để đổi lại một góc nhỏ trong phần lợi nhuận khổng lồ mà Nhân Huệ Vương kiếm được. Đối với một kẻ đang trốn tránh như ta mà nói, đây quả thật là một sắp đặt hoàn hảo. Tóm lại, Nhân Huệ vương muốn làm gì với mạng lưới thông thương này là việc của ông ta, ta chỉ cần những mắt xích quan trọng trong đó là người của ta là đủ. Chỉ cần nắm những người này trong tay, ta có thể chắc chắn số tiền lợi nhuận và sổ sách ta nhận được không có vấn đề gì khuất tất. Ta không cần lộ mặt, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi một chỗ đợi tiền chảy vào túi mà thôi. Hơn nữa, mạng lưới phân phối này đứng tên thân tín dưới trướng Trần Khánh Toàn, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cả ta và Nhân Huệ Vương đều có thể phủi tay sạch sẽ, không hề liên lụy.
Rõ ràng Trần Khánh Toàn vô cùng hài lòng với thành quả này, buổi sáng hắn tới bàn giao công việc, buổi chiều đã có người chuyển ngân lượng tới tận cửa. Ta đương nhiên cũng hào phóng giữ hắn ở lại ăn cơm chiều.
* * *
Ủng hộ tác giả bằng cách follow và donate cho Hủ Ngốc nhá
Q2.