Trần Khánh Toàn nhìn chồng sổ sách đã được phân loại theo từng châu, phủ, lộ, từng tháng trong năm một cách rõ ràng trên tay ta, khuôn mặt hắn thoáng chốc liền mất đi vẻ cợt nhả mà thay vào đó là biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Hắn không xem từng quyển mà chỉ cầm văn bản tổng kết lợi nhuận cuối cùng lên xem xét, ta biết ý liền bỏ đi pha một bình trà khác. Nhìn tình hình này, có vẻ như hắn còn ở lại đây khá lâu, ta liền tính toán sai Chi thị đi chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút.
Khi ta dặn dò Chi thị xong xuôi quay trở lại trong sân nhà thì lại thấy Trần Khánh Toàn đang rôm rả làm phiền Linh thị, hết cầm lên lại đặt xuống những mảnh gỗ trầm đã được phân loại rõ ràng khiến chúng xáo trộn hết cả. Linh thị đứng bên cạnh liền tức đến đỏ mặt dậm chân.
"Toàn công tử, công tử làm như thế này là có ý gì?"
"Ấy, ấy, tại hạ xuất thân bần hèn, không hiểu biết nhiều về gỗ trầm nên mới tới tìm cô nương để học hỏi mà." Trần Khánh Toàn liền nhăn nhở cười. Thấy Linh thị đã tức tới phát khóc, ta liền vội vàng đi tới kéo Trần Khánh Toàn trở lại bàn trà, tránh để nàng ấy tức tới mức gây ra án mạng.
"Công tử đường đường là nam nhi đại trượng phu, tại sao lại bắt nạt một cô nương như Linh thị. Nhìn xem, nàng ấy khóc đến nơi rồi. Công tử rảnh thì ngồi đọc sổ sách, tiểu nữ đi mới chưa đầy nửa canh giờ, công tử đã xem được mấy quyển rồi?"
"Không cần, không cần, Đoàn Điểm thương gia là ai cơ chứ. Nàng đã trực tiếp ra tay, tại hạ là ai mà dán chất vấn. Kỳ thực một năm nay tại hạ không trực tiếp đi từng tỉnh lộ để xem xét nhưng thuộc hạ của cha nuôi vẫn gửi thông tin báo cáo đều đặn. Cha nuôi rất hài lòng với biểu hiện của tiểu thư. Ngay tối nay tại hạ sẽ cho người chuyển phần tiền của nàng tới đầy đủ."
Ta cúi đầu mỉm cười coi như là đáp lại lời khen của hắn, ta hiểu rõ lời này của hắn đều là thật, mạng lưới phân phối ta xây dựng này có bao nhiêu ý nghĩa với Nhân Huệ Vương.
Trước đây, Nhân Huệ Vương tuy có tài lực phú khả địch quốc nhưng bất kỳ một thỏa thuận thương nghiệp lớn nào cũng đều phải sử dụng tới binh lực hùng hậu trong tay. Đây là điểm lợi bởi binh lực trong tay ông ta có tới hàng trăm vạn người, vừa tinh nhuệ, vừa thiện chiến, phàm là hàng hóa của ông ta thì không một thương nhân hay thế lực giang hồ nào dám động tới. Tuy nhiên, điểm hạn chế duy nhất chính là bất kỳ một hành động nào của ông ta đều không tránh khỏi tai mắt của triều đình. Bởi ông ta phải sử dụng binh lực để thông thương nên chỉ có thể giới hạn kinh doanh các loại quân trang, quân lương, quân dụng. Tuy số lượng mỗi đơn hàng vô cùng lớn nhưng vì là kinh doanh với triều đình, kiếm tiền trực tiếp từ quốc khố nên đương nhiên không thể bán giá quá cao, nộp thuế sòng phẳng. Lợi nhuận cuối cùng đương nhiên sẽ không cao bằng các mặt hàng gia dụng như vải vóc, tơ lụa, gốm sứ, gỗ quý.
Không những thế, phạm vi giao thương của ông ta bị bó gọn ở dải rừng núi màu mỡ phía Nam giáp Chiêm thành. Với binh lực trong tay, ông ta có thể nuốt trọn con đường giao thương trên biển với Chiêm thành và Xiêm La, thống trị hải tặc, đàn áp sơn vương, nhưng chỉ cần người của ông ta xuất hiện ở bất kỳ vùng đất nào khác trên lãnh thổ Đại Việt thì sẽ lập tức khiến quân phiệt vùng khác phật lòng.
Biên giới phía Tây chiến sự liên miên, dân cư nghèo nàn thì có thể bỏ qua, nhưng một vùng phương Bắc giàu có, trù phú là cửa ngõ thông thương với Minh triều, dù quan hệ bang giao xấu hay tốt, hàng hóa thông thương qua bến Vân Đồn đổ về kinh thành Thăng Long vẫn luôn chỉ tăng chứ không giảm. Tuy bến Vân Đồn nằm trong phạm vi thế lực của Nhân Huệ Vương, nhưng đây chỉ là trạm chung chuyển, hàng hóa đi qua nơi này đều là hàng đã được thương nhân nơi khác đặt mua, nguồn lợi duy nhất chính là các nhà hàng, tửu quán thì lại bị Bách Nguyệt hội thâu tóm. Ngày ngày nhìn thuyền buôn ra vào sân sau nhà mình tới đỏ mắt mà không thu được lợi gì, Nhân Huệ Vương làm sao có thể ngồi yên nhìn món lợi ấy chảy thẳng vào túi của Chiêu Văn Vương và nhà vua?
Q2.