Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Quyển 2 - Chương 80 - Dịp tốt để bàn chuyện làm ăn (1)

Mùa xuân năm nay tới muộn hơn mọi năm. Cuối tháng ba, nàng Bân mới đan xong áo, đợt rét cuối mùa kết thúc vừa đúng ngày mồng mười tháng tư. Hôm nay nắng đẹp rực rỡ, thời tiết khô ráo, gió nhẹ rét ngọt, ta khoác cái áo bông, pha một bình trà mang ra trước hiên nhà hóng gió. Trong sân, dưới gốc cây đa lớn, Linh thị và Chi thị đang rối rít kiểm kê đợt hương liệu mới được chuyển tới từ phương nam.

Một năm nay, khách tới cửa hàng hương liệu của ta ngày một đông hơn, buôn bán vô cùng thuận lợi, tiền lãi vừa đủ chi phí ăn ở cho mấy người bọn ta, thậm chí còn dư dả để gửi cho trại chủ Đại Lực ở trong rừng sâu. Không có anh em sơn tặc hợp tác nhiệt tình, ta cũng khó mà tìm được nguồn cung cấp trầm hương tốt đến thế.

"Tiểu thư, nếu người rảnh quá thì tới giúp bọn em đi." Linh thị hớt hải lau mồ hôi đầy đầu gọi ta.

"Ta đang bận hóng gió, em không thấy hay sao? Hàng không kiểm hôm nay thì có thể kiểm ngày mai nhưng thời tiết đẹp thế này mà không hưởng thụ, biết đâu ngày mai mưa thì sao?" Ta xấu tính nói móc Linh thị, Chi thị ở bên cạnh nàng ấy liền vô cùng hưởng ứng gật đầu. Thật ra, trong hai người tỳ nữ này, Chi thị giống ta nhất ở tính lười biếng, ngược lại Linh thị lại là người cuồng công việc, việc hôm nay không bao giờ để ngày mai. Nếu không có nàng ấy, thời gian một năm này ta quả thật không biết bản thân mình sẽ ra cái dạng gì.

Linh thị nghe ta nói ngang nên đành nhận mệnh ngoan ngoãn tiếp túc kiểm hàng. Bàn tay của nàng ấy nhanh nhẹn lướt trên túi gỗ trầm, cân cân, đong đong, đếm đếm. Trong khi đó Chi thị bên cạnh lại quy củ phân loại gỗ theo chất lượng vào từng cái mẹt một rồi mới đem ra giữa sân phơi nắng. Ta ngửa mặt thưởng thức ánh nắng ấm, trong lòng bình yên vô cùng, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ liền kéo tới.

"Đoàn Điểm tiểu thư thật là rảnh rỗi, không biết ngoài kia có bao nhiêu người đang vất vả tìm nàng tới đỏ mắt. Tại hạ thật lấy làm ghen tỵ."

Ta bị đánh thức bởi một hơi thở nóng bỏng bên vành tai, cả người nổi da gà choàng tỉnh. Trần Khánh Toàn đã ngồi đó từ lúc nào, tay hắn cầm chén trà ta đang uống dở, tay kia cầm bình trà ta pha. Hắn tự nhiên rót trà, tự nhiên uống trà, không hề thấy tỏ ra một tia hổ thẹn. Ta ho khan một tiếng, vội vàng chỉnh đốn lại dáng ngồi của bản thân rồi mới đáp lời hắn.

"Lâu lắm rồi mới gặp Toàn công tử, công tử có khỏe không? Công tử khen trật rồi, cả năm nay tiểu nữ rất an phận, không đi ra ngoài, không gặp người lạ làm sao biết được bên ngoài có đại sự gì."

Trần Khánh Toàn tu ừng ực hết cạn bình trà của ta rồi mới thở dài thườn thượt nhún vai than thở.

"Không giấu gì tiểu thư, một năm nay tại hạ thật vất vả mới che giấu được hành tung của nàng, giờ đây đầu đau, người đau, tiền bạc tiêu tốn đã không thể đếm hết được. Tiểu thư cũng hiểu, người làm ăn không ai ném tiền qua cửa sổ, chỉ mong tiểu thư mau mau cho một cái chủ ý để tại hạ bù lỗ đi thôi."

Ta trợn mắt nhìn điệu bộ nói dối mà không đỏ mặt của Trần Khánh Toàn, trong lòng quả thật hổ thẹn da mặt mình không dày bằng hắn. Một năm nay ta nửa là trốn tránh tai mắt của người ngoài nhưng nửa cũng là bị hắn giam lỏng ở kinh thành này. Tuy không bôn ba đường xá xa xôi, không chịu cảnh mưa dập gió vùi, nhưng mỗi ngày cũng phải viết mười mấy bức thư gửi đi khắp nơi, viết nhiều đến nỗi cổ tay dăm bữa thì đau nhức, nửa tháng lại chuột rút. Hắn giúp ta một cái ân tình, ta trả lại cho hắn một năm lao lực kiếm tiền, vốn liếng kinh nghiệm trong người có bao nhiêu đều đem ra cả. Hắn giúp ta trốn khỏi hoàng cung, ta giúp hắn xây dựng mạng lưới thông thương trên toàn lãnh thổ Đại Việt. Tiền hắn ném ra để nuôi cái hệ thống phân phối hàng hóa này là để tiết kiệm hàng trăm vạn lạng bạc trong việc đút lót quan lại từng vùng, giảm thiểu rủi ro mất hàng hóa, tăng tốc độ vận chuyển hàng hóa. Phần lợi nhuận ấy tính ra còn gấp mấy lần số tiền ban đầu hắn giao cho ta ấy chứ.

Ta đây tuy là người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nhưng trên giấy trắng mực đen chính là đối tác làm ăn nhỏ của hắn, lợi nhuận chia đều hắn chín, ta một. Nghe hắn nói xong lời than thở ấy, ta liền đứng dậy cầm chồng sổ quyết toán đã được chuẩn bị sẵn giao cho Trần Khánh Toàn.

"Đúng giao hẹn một năm trước, đây là sổ sách tính toán chi tiết tiền lợi nhuận mà công tử và Nhân Huệ Vương đã kiếm được nhờ mạng lưới phân phối kiểu mới theo đề xuất của tiểu nữ. Mời công tử kiểm tra cẩn thận, nếu không có thắc mắc nào thì như giao hẹn từ trước, mời công tử bàn giao cho tiểu nữ một phần mười lợi nhuận. Kể từ ngày mai chúng ta không ai nợ ai."

Q2.