Kinh thành tháng năm, hoa phượng nở rực rỡ, Trần Thuyên từ tốn dạo bước trong vườn thượng uyển, phía sau hắn, thái giám Hồ Phúc cúi người vừa theo bước nhà vua, vừa bẩm báo.
"Bẩm quan gia, người của Bách Nguyệt hội quả thật đã lật tung từng tấc đất trong phủ thượng tướng cũng như Vạn Nguyệt lâu nhưng đã mấy tháng rồi vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào."
Trần Thuyên trầm ngâm ngẩng đầu hái một đóa hoa phượng đỏ rực.
"Tiếp tục tìm."
Hồ Phúc lộ rõ vẻ túng quẫn, hắn quả thật đã tận lực rồi. Hai tháng qua, những điều gì có thể làm hắn đều đã thử. Từ việc dùng tiền mua chuộc, dùng lợi dụ dỗ tới bắt người tra tấn, hắn đều đã làm. Nhưng người đó giống như bốc hơi khỏi cõi đời này, rất nhiều lần hắn vắt tay lên trán suy nghĩ, làm thế nào mà ba con người có thể biến mất một cách triệt để giữa hậu cung với tầng tầng lớp lớp cấm vệ quân mà không có bất kỳ ai nhìn thấy? Hắn cũng đã cho người thời thời khắc khắc theo dõi tất cả những người liên quan, từ vợ chồng Nhân Huệ Vương, Trần Khánh Toàn, Huệ Vũ Vương, Đốc tướng Trần Thiệu Nghĩa cùng từng người một ở Vạn Nguyệt lâu, thế mà lại chẳng tìm ra một sợi tóc của người đó.
Trần Thuyên không để ý tới khuôn mặt quẫn bách của Hồ Phúc mà vẫn khoanh tay bước từng bước về phía trước. Hắn không cảm thấy lạ khi Hồ Phúc không tìm được manh mối nào, hắn hiểu rõ ràng, nàng thông minh như vậy, một khi nàng có dụng ý trốn tránh, bất kỳ người nào cũng sẽ không tìm được. Hắn mỉm cười nhìn bông hoa phượng trong lòng bàn tay. Đúng vậy, Đoàn Điểm của hắn là một cô nương rực rỡ như hoa phượng tháng năm, dù không hề quý giá như mẫu đơn, không thanh cao như hoa sen trong hồ nhưng sức sống vô cùng mãnh liệt, dù mưa bão vùi dập ra sao cũng sẽ kiên cường nở hoa trở lại.
Thật kỳ lạ, mãi tới khi mất đi nàng, hắn mới nhận thấy hắn không hiểu nàng. Khi muốn tìm một người nào đó, ít ra ngươi cũng nên biết nàng thích ăn cái gì, thích mặc đồ gì, thích cuộc sống ra sao, nhưng thật là mỉa mai, ngoài việc hắn biết nàng thông minh giảo hoạt, tính tình bướng bỉnh, nàng từng yêu hắn thì cái gì hắn cũng không biết. Trước đây hắn là thái tử, sau này lại trở thành nhà vua, hắn vẫn ỷ lại vào cái thân phận chí cao vô thượng này, ỷ lại vào việc dù nàng có đi xa tới đâu, vui vẻ ở phương trời nào rồi cuối cùng vẫn sẽ trở về bên cạnh hắn. Hắn chưa từng nghĩ mình nên dụng tâm hiểu rõ nàng, không trách tại sao khi xưa nàng từng chất vấn hắn không bao giờ nghĩ cho nàng.
"Bên phía biên ải Ai Lao thì sao, người bên cạnh Thượng tướng quân có đưa tin tức gì không?"
Trần Thuyên ném bông hoa phượng trong tay sang một bên rồi tiếp tục dạo bước. Phía sau lưng hắn, Hồ Phúc lập cập lau mồ hôi rịn ra trên trán mình. Hắn đi theo nhà vua đã lâu, đủ biết được người càng tỏ ra bình tĩnh thì chứng tỏ trong lòng người đang càng tức giận.
"Bẩm quan gia bên phía thượng tướng quân không hề có biểu hiện nào khả nghi ạ."
"Tiếp tục điều tra đi. Một ngày còn chưa tìm ra nàng thì ngày đó ngươi cũng đừng nghĩ trở lại bên cạnh trẫm."
Hồ Phúc nhìn bóng hoàng bào đi khuất rồi mới rời khỏi vườn thượng uyển, trong lòng hắn vô cùng hối hận, nếu như ngày ấy hắn tiện tay gϊếŧ chết Đoàn Điểm trên đoạn đường từ Chiêm thành trở về Đại Việt thì đâu có ngày hôm nay. Người ta nói hồng nhan họa thủy, Đoàn Điểm kia không phải hồng nhan nhưng cũng là một tài nữ, nữ nhân thông minh quá chỉ có thể là một cái họa mà thôi.
* * *
Trần Thuyên bước khỏi vườn thượng uyển liền có thái giám chạy tới cầm lọng che nắng giúp hắn, hắn cũng tiếp lấy ly nước mơ từ tay tỳ nữ uống một hớp rồi mới đi trở về Cung Quang Triều. Không ngờ tới, khi vừa bước qua khúc quanh thì gặp hai đoàn người đối mặt nhau khí thế không hề nhỏ. Bảo Từ phu nhân Trần Thị Bảo và Huy Tư hoàng phi Trần Chiêu Hiến đang đối mặt nhau nói chuyện, phía sau họ là kiệu riêng của người đứng đầu hậu cung và rất nhiều tỳ nữ cùng thái giám cầm phướn che nắng và quạt lông công.
Trần Thị Bảo và Trần Chiêu Hiến thấy hắn thì liền tiến lên hành lễ. Trần Thuyên không có tâm trạng, nhưng vẫn tiến tới đỡ hai nàng, còn quay sang Huy Tư hoàng phi ân cần hỏi thăm.
"Ái phi đang mang thai, hôm nay trời nắng gắt như vậy còn đi ra ngoài làm gì?"
Trần Chiêu HIến bị hắn hỏi thì hơi lộ ra vẻ thẹn thùng, nàng cúi đầu đỏ mặt đáp lại.
"Thần thϊếp ở trong phòng cảm thấy ngột ngạt, lại nhớ tới lời thái y dặn dò cần phải đi lại nhiều nên mới ra ngoài tản bộ một chút. Tình cờ gặp mặt phu nhân."
Trần Thuyên yêu thương ôm Trần Chiêu Hiến vào lòng, lại quay sang nhìn Bảo Từ phu nhân Trần Thị Bảo với ý dò xét, không để hắn lên tiếng, nàng ta vui vẻ che miệng cười nói.
"Huy Tư hoàng phi có thai là tin vui cho cả hậu cung, thần thϊếp thấy nàng đi bộ vất vả nên đề nghị để kiệu đưa nàng ấy trở về, còn thần thϊếp xuống đi bộ cho khỏe người cũng được. Không ngờ nàng ấy lại thẹn thùng, nhất quyết không chịu nhận ý tốt của thần thϊếp."
Trần Thuyên hơi nhíu mày nhìn vẻ yêu thương trên khuôn mặt Bảo Từ phu nhân. Hắn lớn lên trong hoàng cung, hắn hiểu hết những biểu hiện này thực chất chỉ là hư tình giả ý, nhưng vì Trần Thị Bảo vẫn luôn diễn rất tròn vai, hắn không có lời nào để chê trách nhưng cũng không thể ép mình yêu thương nàng. Hắn nhìn nàng lạnh nhạt nói.
"Phu nhân yêu thương chúng cung phi trong cung là chuyện tốt, nhưng vẫn cần tuân theo quy củ tiền nhân đặt ra, thân phận, tôn ti phải rõ ràng. Ngồi kiệu riêng đi lại trong cung là đặc quyền của người đứng đầu hậu cung, bất kỳ ai cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nàng có thể có tấm lòng tốt nhưng vào mắt thế nhân lại có thể trở thành việc khiến người dị nghị."
Trần Thuyên dứt lời, Bảo Từ phu nhân cùng chúng cung tỳ phía sau lưng đều quỳ thụp xuống, ngẩng đôi mắt ửng đỏ mềm yếu nói.
"Bảo Từ không biết suy tính trước sau, tạ ơn quan gia dạy bảo."
Trần Thuyên vô cùng phiền chán nhìn Bảo Từ phu nhân, miệng nàng thì nhận sai nhưng phản ứng như vậy là sao? Chẳng lẽ nàng không nhận ra là hắn đang bao che cho nàng? Hắn chỉ muốn nàng nhận rõ thân phận mẫu nghi thiên hạ sau này, không nên quá mềm yếu với nữ nhân khác trong cung để các nàng thừa dịp làm loạn mà thôi. Hắn nói vậy là sai sao?
Dường như cảm nhận rõ sự khó chịu của nhà vua, Huy Tư hoàng phi liền kéo tay áo hắn nhỏ nhẹ khuyên giải.
"Phu nhân chỉ là yêu thương quan tâm tới thần thϊếp mà thôi, quan gia đừng quá nghiêm khắc với người. Là thần thϊếp không biết suy nghĩ, ra ngoài tản bộ vào giờ này khiến phu nhân và quan gia lo lắng. Sau này thần thϊếp không dám hành động lỗ mãng nữa."
Trần Thuyên trợn mắt nhìn mỹ nhân yểu điệu trong ngực mình. Hắn bỗng nhiên có cảm giác mình là quả cầu bị hai nữ nhân này đá qua đá lại. Hắn cảm thấy vô cùng phiền chán, liền thở hắt ra rồi phẩy tay áo.
"Thôi, hai nàng đã yêu thương nhau tới như vậy thì trẫm không giữ các nàng ở đây phơi nắng nữa, trở về cả đi."
Nói rồi Trần Thuyên lạnh lùng quay lưng bỏ đi, mặc kệ Huy Tư hoàng phi và Bảo Từ phu nhân trao đổi ánh mắt tức giận phía sau.
Đối với Bảo Từ phu nhân mà nói, nàng ta đã quá quen thuộc với vẻ mặt khó ở của quan gia, hắn răn dạy nàng ta trước mặt người khác cũng không phải chỉ một lần này. Nhưng Bảo Từ phu nhân luôn luôn biết, việc của nàng ta ở hậu cung này chính là nhẫn nhịn. Với thế lực hùng mạnh của Hưng Đạo Vương chống lưng, chỉ cần nàng ta không làm điều gì vượt quá giới hạn của Trần Thuyên, hậu vị kia trước sau cũng sẽ để cho nàng ta ngồi. Ngoài Đoàn Điểm kia thì trong hậu cung này không ai có tư cách khiến nàng ta cảm thấy bị uy hϊếp. Nhưng may sao, cái gai trong mắt này của nàng ta vừa mới nhập cung một ngày đã ốm thập tử nhất sinh, dưỡng bệnh gần ba tháng vẫn chưa một lần xuất hiện. Ban đầu, Bảo Từ phu nhân cũng muốn tỏ ra quan tâm, mang nhân sâm, thuốc bổ tới Vãn Nguyệt các thăm hỏi, nhưng sau vài lầm bị nội thị chặn ở ngoài cửa, nàng ta liền yên tâm từ bỏ ý định. Nàng ta nghĩ mình không cần phải phí tâm vì một người sắp chết.
Về phần Huy Tư hoàng phi, nàng ta thật sự vô cùng bất ngờ với phản ứng của Trần Thuyên. Kể từ khi nàng ta nhập hậu cung, Trần Thuyên đối với nàng ta vẫn luôn là nâng niu như trứng mỏng, chưa bao giờ dám nặng lời. Vậy mà chỉ vài tháng trở lại đây, hắn không những ít tới chỗ nàng mà mỗi khi tới tâm trạng đều rất xấu. Huy Tư lo lắng có phải bây giờ nàng mang thai, thân hình mập mạp lên không ít nên hắn đã chán ghét mình hay không?
* * *
Thời gian sau đó, Trần Thuyên liên tiếp tránh mặt không tới hậu cung, cho tới khi thái giám Hồ Lộc xa gần nhắc nhở hắn mới giật mình.
Trần Thuyên trầm ngâm nhìn khay thẻ bài do Hồ Lộc dâng lên, ở đó có một bảng tên còn rất mới chưa một lần được hắn chạm vào.
"Đệ Nhị cung phi Phạm Tĩnh Huệ."
Hắn chợt nhớ tới Đoàn Điểm, nàng biến mất đã hơn nửa năm rồi, dường như chưa bao giờ nàng rời khỏi kinh thành lâu tới như vậy. Chuẩn bị sắp vào đông, khi còn là một cô bé con, nàng vốn không thích trời lạnh, mỗi khi gió mùa về là chỉ thích nhất làm ổ trên giường, liệu vài tháng nữa hắn có thể mang nàng trở về làm ổ bên cạnh hắn hay không?
Gió đêm thu se lạnh thổi qua màn trướng phát ra tiếng động sột soạt, hắn bỗng thèm cái cảm giác ấm áp bên nồi lẩu cháo của Thái Tần phu nhân năm ấy. Đã bao lâu rồi hắn không biết tới không khí gia đình? Mấy tháng qua, tuy công vụ triều chính vô cùng bận rộn, phe phái trên triều đình đấu đá liên miên khiến hắn vô cùng đau đầu, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại hắn lại nhớ tới hình bóng nhỏ bé của nàng, nhớ tới giọng nói của nàng, nhớ tới đôi mắt long lanh của nàng mỗi khi to gan lớn mật nói móc hắn, nhớ tới nụ cười của nàng.
Hắn nhớ rõ ngày còn bé nàng rất thích cười, mỗi khi làm một chuyện xấu lại chạy tới tìm hắn khoe khoang. Mỗi khi nàng cười rộ sẽ lộ ra cái răng nanh nho nhỏ, những khi ấy, hắn cảm thấy trong tâm ngứa ngáy như có sợi lông vũ bên trong, thôi thúc hắn chạm vào nàng. Nhưng khi ấy hắn biết nguy hiểm quanh mình trùng trùng, hắn không thể bảo vệ được ai, nàng lại là con cờ hữu dụng, hắn liền quên đi tình cảm ấy. Sau này khi hắn và nàng đã lớn, nụ cười của nàng dần mất đi vẻ ngây thơ lại thêm vài phần thành thục và toan tính. Mỗi khi làm xong đại sự, nàng vẫn tới tìm hắn, nhưng không còn là để khoe khoang mà là để báo cáo. Không biết từ khi nào bọn hắn đã đổi vai cho nhau, hắn ra lệnh, nàng thực hiện, lâu dần giữa họ đã trở thành thân phận quân thần, nàng không còn là cô bé hồn nhiên chạy tới tìm hắn, hắn phải cho người truyền lệnh thì mới gặp được nàng. GIờ đây, hắn dù muốn cũng không thể gặp được nàng nữa.
Hắn mân mê thẻ bài kia trong tay rồi mới thở dài ném nó trở lại khay vàng trong tay Hồ Lộc.
"Đêm nay bãi giá Vãn Nguyệt các đi."
Hồ Lộc giật mình ngước nhìn nhà vua, sau đó lại rất thông minh ngậm miệng lui xuống. Hắn vẫn luôn biết Đoàn Điểm có địa vị trong lòng quan gia, hắn chỉ không biết rằng vị trí của nàng lại nặng như vậy, nàng đã phản bội nhà vua, đã bỏ đi gần nứa năm nhưng nhà vua vẫn nhớ nhung nàng không thay đổi.
* * *
Đêm ấy, sau khi Trần Thuyên phê duyệt xong tấu chương thì trăng đã lêи đỉиɦ ngọn tre, tiết đầu thu gió thổi se lạnh, quan gia liền quyết định tản bộ tới Vãn Nguyệt các. Nơi này giống như cái tên của nó được hắn đặc biệt chuẩn bị vì Đoàn Điểm. Bách Nguyệt hội là tâm huyết của nàng, dù nàng ở trong cung, hắn vẫn muốn làm gì đó khiến nàng vui vẻ.
Trần Thuyên bỗng nhiên cảm thấy mình đã thay đổi, nhưng kể từ khi nào hắn không còn nhìn Đoàn Điểm như một cô em gái cần hắn che chở thì hắn không rõ lắm. Khi mẹ của nàng qua đời, hắn chỉ cảm thấy lỗ vốn vì trót hứa một điều với Thái Tần phu nhân. Sau đó hắn còn nhận ra Đoàn Điểm của hắn không mạnh mẽ như hắn tưởng. Lúc ấy, hắn chỉ nghĩ hắn không thể tin dùng một thuộc hạ quá mềm yếu. Hắn nghĩ thuộc hạ của mình cần phải là người lãnh huyết vô tình, không thể để tình cảm bị ảnh hưởng, nếu nàng không thể vượt qua đau khổ ấy, hắn sẽ tìm cho nàng một mối hôn sự rồi lấy lại Bách Nguyệt hội.
Hắn đã bỏ mặc nàng trong hố sâu tuyệt vọng như thế, và như hắn kỳ vọng, nàng đã tự hồi phục lại tinh thần. Nhưng sau lần ấy, hắn hoang mang nhận ra nàng đã trở nên quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức hắn không thể kiểm soát nàng được nữa. Những yêu cầu hắn đưa ra đã không thể làm khó được nàng, hắn càng ít được gặp nàng hơn, nàng như cánh chim sổ l*иg, càng bay càng xa, xa tới mức khiến hắn sợ hãi, hắn bắt đầu hoài nghi sự trung thành của nàng.
Sau này hắn hiểu được sự hoài nghi ấy là ngu ngốc, nhưng đã quá muộn. Ngày Trần Thiệu Nghĩa mang nàng thoi thóp trở về hắn đã thật sự bàng hoàng. Hắn nhận ra tuy hắn không thể khống chế được nàng nhưng hắn không muốn nàng chết. Nhìn nàng ngày một thân cận với Trần Thiệu Nghĩa, hắn chợt hiểu thì ra hắn cũng không hoàn toàn nguyện ý gả nàng cho nam nhân khác. Hắn nghĩ nàng là thuộc hạ mà hắn mất bao nhiêu công sức đào tạo, là viên ngọc quý trong tay hắn, đâu phải muốn gả cho ai thì gả.
Nàng nói nàng không yêu ai, nếu nhất định phải gả cho một người, nàng thà chọn người như Trần Thiệu Nghĩa. Hắn đã tức giận, hắn ép nàng phải nói ra lòng mình. Nghe từ chính miệng nàng nói ra tiếng yêu rồi hắn lại sợ hãi.
Tới lúc ấy hắn mới hiểu vì sao trước khi qua đời Thái Tần phu nhân vẫn gắng gượng bắt hắn hứa với bà một điều kia. Hắn đã hứa với bà ấy một khi Đoàn Điểm chịu thừa nhận tình cảm thì hắn sẽ cho nàng toại nguyện, mặc dù khi ấy hắn còn không biết tình cảm của nàng là dành cho ai. Hắn hổ thẹn khi nhận ra nhiều năm qua hắn đã vô tình lợi dụng tình cảm của Đoàn Điểm, hắn cũng phân vân vì thân phận đặc thù của nàng. Hắn do dự không dám tiến tới một bước biến nàng trở thành nữ nhân của hắn. Mặc dù chính hắn đã nói ra lời hứa kia với Thái Tần phu nhân nhưng hắn chán ghét cảm giác bị dồn ép phải làm việc gì đó. Hắn nghĩ muốn nghe chính miệng nàng cầu xin, nói nàng nguyện ý làm nữ nhân của hắn. Chỉ cần chính miệng nàng nói, hắn sẽ lập tức đón nàng vào hậu cung.
Hắn đã cho nàng cơ hội nhưng hết lần này tới lần khác, cái nàng chọn vẫn là không ở bên cạnh hắn khiến hắn vô cùng tức giận. Lẽ nào hắn là nhà vua lại phải xuống nước với một nữ nhân hay sao?
Trong lúc hắn vẫn phân vân không biết làm sao để khiến nàng đổi ý, vị hoàng đệ hắn vẫn luôn thương yêu lại quyết định hộ hắn. Giây phút hắn nhìn nàng thổ huyết vì tức giận cũng là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thực sự sợ hãi. Hắn đã nghĩ nếu hắn không làm gì đó thì hắn sẽ mất nàng.
Trần Thuyên không ngờ được, dù hắn thật sự có được cơ thể của nàng, lựa chọn cuối cùng của nàng vẫn là rời đi một cách triệt để.
* * *
Đêm muộn, bên trong Vãn Nguyệt các chỉ có ánh đèn leo lắt hắt bóng một nữ nhân thướt tha trên ô cửa. Trần Thuyên bỗng dừng bước, hắn đột nhiên không muốn tiếp tục tiến vào, hắn không muốn nhận ra người đó không phải là nàng. Nhưng khi hắn quay lưng thì đã muộn, người nọ đã vội vã chạy tới quỳ dưới chân hắn hành lễ.
"Thần thϊếp thỉnh an quan gia, quan gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Trần Thuyên đứng sững từ trên cao nhìn xuống Thanh Liên, hẵn bỗng nhận ra ngay cả người con gái từng khiến hắn trầm mê quên lối về này cũng không còn khiến hắn hứng thú nữa. Nhưng vợ chồng hết tình còn nghĩa, nàng vì hắn mà phản bội cả chị em thân thiết, hắn không thể phụ nàng, vì thế hắn liền nắm tay đỡ nàng đứng dậy.
"Bình thân, gió đêm đã thấm hơi lạnh, ái phi tại sao vẫn chưa ngủ?"
Thanh Liên ngước nhìn hắn với đôi mắt buồn bã, sau đó mới cúi đầu dè dặt nói.
"Thần thϊếp ban ngày quá nhàn rỗi nên đến đêm không ngủ nổi."
Trần Thuyên thở dài, hắn biết bắt nhốt Thanh Liên ở trong Vãn Nguyện các này là không công bằng với nàng ta. Vốn là hắn đã chuẩn bị cho nàng một thân phận khác để vào hậu cung. Không ngờ tới, Đoàn Điểm lại suy nghĩ chu toàn đến vậy, nàng không những khiến thượng tướng quân công khai từ bỏ người con gái này mà còn trực tiếp nhường thân phận Phạm Tĩnh Huệ cho Thanh Liên.
Hắn hiểu rõ Đoàn Điểm là người có thù tất báo, hắn cùng Thanh Liên thiết kế một cạm bẫy để hãm hại nàng, nàng cũng để lại cho họ một thế cờ khó khiến hắn không biết nên làm gì. Nếu Phạm Ngũ Lão biết được nàng bỏ đi ngay trong đại lễ nạp phi, ông ta sẽ hiểu nàng bị hắn ép buộc, bao nhiêu công sức hắn bỏ ra để mua chuộc ông ta sẽ đổ sông đổ biển, Thanh Liên cũng sẽ không có một thân phận tốt để nhập cung. Nếu hắn giấu nhẹm sự việc này thì Cung phi Phạm Tĩnh Huệ sẽ chỉ có thể bệnh liệt giường không gặp người mà thôi, trong kinh thành số người đã gặp qua Tĩnh Huệ tiểu thư không nhiều nhưng cũng không hề ít, Thanh Liên lại còn là hoa khôi đầu bảng vạn Nguyệt lâu, chỉ cần là người có lòng quan sát liền sẽ nhận thấy hai người không phải là một. Thanh danh của hoàng thất cứ như vậy sẽ để cho người đời mặc sức sỉ nhổ.
Đoàn Điểm à Đoàn Điểm, em để lại một thế cờ khó như vậy là muốn trẫm phải đi tìm em có phải hay không? Nếu em đã muốn trẫm đi tìm, vậy thì tại sao lại không để cho trẫm một chút manh mối?