Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Quyển 1 - Chương 79 - Đệ nhị cung phi (Hoàn)

Ngoài trời ánh nắng đông lạnh lẽo, gió bấc thổi từng cơn, trong gian chính sảnh rộng lớn lúc này chỉ còn ta và Trần Quốc Chẩn. Không, thực ra ngoài cửa còn có thêm một Trần Thiệu Nghĩa nhưng hắn vẫn thủy chung không quay lại nhìn ta.

Ta im lặng quan sát khuôn mặt đầy vẻ có lỗi của Trần Quốc Chẩn, quả nhiên không cần đợi lâu hắn liền tiến tới chỗ ta cúi gằm mặt nói.

"Chị, em sai rồi, là em hành sự lỗ mãng, chị đánh em đi."

Mấy ngày nay ta chịu đựng đủ loại ấm ức, bậy giờ thủ phạm lại tự tới cửa xin lỗi, quả thật ta không thể cho hắn một cái mặt mũi.

"Huệ Vũ Vương nói gì vậy, dân nữ là ai mà dám mạo phạm huyết mạch hoàng gia. Mời vương gia truyền khẩu dụ của quan gia rồi về đi thôi."

"Chị, em cũng chỉ là lo lắng cho chị và hoàng huynh mà thôi. Em không ngờ.."

Trần Quốc Chẩn vẫn cúi gằm mặt gãi đầu phân bua, ta liền mỉm cười ngắt lời hắn.

"Vương gia đừng hiểu lầm, thật ra dân nữ còn phải cảm ơn vương gia mới đúng. Cảm ơn vương gia đã vì dân nữ lo lắng. Khắp thiên hạ rộng lớn này làm gì có nữ nhân nào không mong được hầu hạ quan gia. Kết cục này dân nữ vô cùng hài lòng."

"Chị.."

Trần Quốc Chẩn sững người nửa ngày không nói nổi một lời, ta không muốn nhìn hắn nữa mà chỉ dán mắt vào tấm lưng thẳng tắp của Trần Thiệu Nghĩa. Ta thấy rõ bàn tay của hắn đang nắm chặt chuôi kiếm, trái tim trong l*иg ngực ta cũng theo hành động đó mà đau thắt lại, một cỗ mùi vị tanh ngọt lại theo dạ dày muốn trào ngược ra. Ta hít sâu một hơi để điều hòa hơi thở rồi mới tiếp tục nói.

"Thật ra vương gia không hề sai, bao nhiêu năm nay dân nữ vẫn ôm ấp tình cảm ái mộ với quan gia. Nhưng đối với dân nữ, quan gia luôn như vầng trăng trên trời, dân nữ chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Không ngờ tới, nhờ vương gia mà dân nữ mới biết được quan gia lại thật sự có chút cảm tình với dân nữ. Với dân nữ như vậy là đủ, sau này dù sướиɠ, dù khổ, dân nữ vẫn nguyện ở bên quan gia, dù chết cũng không hối hận."

Nói ra lời này, cổ họng của ta liền trở nên nghẹn đắng, hốc mắt dần nóng lên. Ta nhìn tấm lưng vững chắc của Trần Thiệu Nghĩa, kỳ thật, ta chỉ muốn chạy tới ôm chặt hắn, cầu xin hắn mang ta rời khỏi nơi này. Nhưng ta biết đó là mong muốn không thực tế, hành động ấy không tốt cho bất kỳ ai, chính vì thế, ta chỉ có thể lựa chọn khiến cho hắn thật sự buông bỏ mà thôi.

"Chị, chị đừng.." Trần Quốc Chẩn dường như muốn nói gì đó, ta lập tức trợn mắt chặn lời hắn lại. Hắn lo lắng nhìn ta, ta khẽ lắc đầu trả lời hắn.

"Trước đây giữa ta và Đốc tướng quân có một vài hiểu lầm, mong vương gia cho phép ta nói vài lời với ngài ấy."

Nếu trong lòng ngươi thật sự có người chị này thì tốt nhât ngươi đừng từ chối, ta cầu khẩn nhìn hắn. Trần Quấn Chẩn liền thở dài đáp ứng.

"Em cũng biết chị có chuyện cần nói với Thiệu Nghĩa nên mới mang hắn tới đây. Cũng tốt, hai người cũng cần một cái kết thúc. Em sẽ đứng canh bên ngoài."

Nói rồi Trần Quốc Chẩn đi ra vỗ vai Trần Thiệu Nghĩa, ta biết hắn không dám đi xa, bởi lúc này nếu ta và Trần Thiệu Nghĩa làm ra chuyện gì ngu ngốc, ngay cả hắn là Huệ Vũ vương cũng sẽ không gánh nổi hậu quả.

Trần Thiệu Nghĩa vẫn đứng bất động ở đó không quay lại nhìn ta, mãi tới khi Trần Quốc Chẩn gấp tới không thể đợi liền trực tiếp kéo hắn vào bên trong.

"Ta đã giải thích với ngươi rồi, mọi chuyện ra cơ sự này hoàn toàn là do ta sắp xếp. Chị ấy cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Ngươi là một nam tử hán đại trượng phu, đừng nên làm khó một nữ nhân như chị ấy mới đúng."

Trần Quốc Chẩn tuổi trẻ ngông cuồng, lời nói ra không biết nặng nhẹ khiến ta có cảm giác bị lột trần, vừa xấu hổ, vừa hối hận tới mức chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này Trần Thiệu Nghĩa đã đứng trước mặt ta, ánh mắt hắn nhìn ta đã không còn chất vấn mà chỉ còn bất lực.

"Huệ Vũ vương nói đúng, ta hiểu đây không phải lỗi của nàng. Nàng đừng cảm thấy áy náy với ta. Ta.. ta chúc nàng hạnh phúc."

Mấy ngày hôm nay ta đã cố gắng trấn an bản thân, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc hạnh phúc hoàn hảo. Nhưng chỉ một câu nói này của hắn, ta đã òa khóc, nước mắt ào ạt chảy ra như đê vỡ khiến ta không cách nào kìm lại, chỉ có thể ngồi thụp xuống giấu mặt vào hai đầu gối.

"Xin lỗi.. thật sự xin lỗi."

Ngoài những từ này ta không còn gì khác để nói với hắn. Tại sao hắn không mắng chửi ta, không chất vấn ta? Hắn đâu phải là người có lỗi, tại sao hắn lại là người lo nghĩ cho cảm nhận của ta mà nói ra những lời này trước.

"Điểm, đừng khóc. Thật ra, ta vẫn luôn biết người nàng yêu là quan gia."

Ta bàng hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, chết tiệt, tại sao ngay cả chuyện này hắn cũng phải nói thẳng ra như thế? Trần Thiệu Nghĩa nhìn quanh rồi mới kéo ta đứng dậy, hắn vụng về lấy khăn tay lau nước mắt cho ta rồi mới thở dài nói.

"Từ trước khi cùng nàng tới Chiêm thành, ta đã đi theo quan gia một thời gian, ta cũng nhìn rõ mỗi khi gặp nàng, thái độ của bệ hạ rất khác. Ta đã lo sợ, nếu một ngày quan gia không kìm chế được cảm xúc mà đón nàng vào cung, nàng sẽ trở thành một mối đe dọa cho Bảo Từ phu nhân. Chính vì thế ta đã không từ chối khi quan gia cử ta cùng nàng tới Chiêm thành, khi đó ta nghĩ nếu không có được tình cảm của nàng thì ít ra ta cũng có thể tìm ra chứng cứ nào đó khiến quan gia chính tay trừ bỏ nàng.

Chuyến đi ấy, tiếp xúc nhiều với nàng, ta mới hiểu tại sao quan gia vẫn luôn bao che nàng như vậy bởi chính ta cũng vô ý bị nàng thu hút. Ở cạnh nàng rồi, ta nhìn thấy được mỗi khi nhắc tới quan gia hoặc mỗi khi có mặt quan gia, nàng vẫn luôn không tự nhiên hoặc cố tình lảng tránh. Ngay cả khi nàng đồng ý lời cầu hôn của ta, nàng cũng chưa bao giờ phủ nhận hoàn toàn về tình cảm của nàng với quan gia.

Điểm, ta có thể ngốc nhưng không hề vô tâm, ta biết nàng cũng có tình cảm với quan gia. Nhưng khi đó ta đã yêu nàng mất rồi, vì em gái trong cung, vì chính mình, ta không có cách nào buông bỏ tình cảm với nàng. Dù có phải chống lại quan gia, ta cũng muốn cưới được nàng."

Đồ ngốc này, ta thật sự muốn đánh Trần Thiệu Nghĩa. Nếu hắn đã thật sự có ý định ấy, đêm hôm đó, tại sao hắn còn đẩy ta ra? Mặc kệ ai trong chúng ta có lòng riêng, nếu hôm ấy chúng ta thật sự gạo nấu thành cơm, Trần Thuyên có muốn cản cũng sẽ trở tay không kịp. Càng nghĩ, nước mắt ta lại càng chảy ra nhiều.

"Điểm, đừng khóc nữa, nàng yêu quan gia, quan gia cũng có tình cảm với nàng. Lẽ ra nàng phải vui mới đúng chứ."

Nhưng ta không muốn. Các người ai cũng nói là lo lắng cho ta nhưng có ai chịu hỏi ta thật sự muốn gì?

Ta muốn hét lên những lời này nhưng lại cố gắng nuốt ngược chúng vào trong. Nói ra rồi có ích lợi gì nữa đâu khi mọi việc đã an bài. Ta hít sâu vài hơi, lau sạch nước mắt rồi nhìn thẳng Trần Thiệu Nghĩa nói.

"Cảm ơn lời chúc phúc của chàng, ta cũng chúc chàng sớm tìm được một phu nhân vừa ý."

Nói rồi ta quay đi như chạy, vì quá gấp mà xô ngã cả quản gia đang ngấp nghé ở cửa chính sảnh. Ta thật sự chán ghét tất cả, vì sao dù ta đi đâu, gặp ai cũng đều là tai mắt của Trần Thuyên?

* * *

Trần Quốc Chẩn đi rồi, ngày hôm sau thánh chí sắc phong liền được Hồ Lộc đưa tới thượng tướng phủ, người trong kinh thành lại có dịp sôi nổi bàn tán. Tuy Trần Thuyên đã đồng ý để cha mang người nhà rời khỏi kinh thành trước lễ nạp phi nhưng người tới gõ cửa chúc mừng vẫn liên tiếp từ rạng sáng tới hoàng hôn. Cha đương nhiên không hề vui vẻ mà từ chối tất cả các loại quà biếu, chỉ riêng những món quà gửi đích danh Tĩnh Huệ tiểu thư thì ông mới cho người ném thẳng tới khuê phòng của ta.

Những ngày này, áp lực trong thượng tướng phủ lại càng nặng nề, không ai dám tới nhìn ta mà ta cũng không bước chân ra khỏi phòng nửa bước, chuyên tâm học hỏi cung quy, chăm chỉ tới mức Nguyễn thị và Mai thị không có lời nào bắt bẻ.

Nhìn tình cảnh của bản thân, ta ngày càng rơi vào âu sầu, ăn không ngon, ngủ không yên. Chẳng qua mấy ngày, bệnh trong người liền trở nặng, da dẻ xanh xám, hễ gặp gió là lại ho như rứt cổ họng, giọng nói cũng trở nên khàn đặc vô cùng khó nghe. Nguyễn thị và Mai thị gửi thư báo cho Trần Thuyên, nửa ngày sau liền có một vị thái y hớt hải chạy tới, bắt mạch, kê thuốc xong không nói lời nào đã vội quay trở lại hoàng cung.

Mọi thứ cứ căng thẳng như vậy cho tới một ngày trước khi đại lễ nạp phi. Thông thường, khi nhà quan lại gả con gái cho hoàng gia, một ngày trước lễ đón dâu, trưởng bối nhà tân phi sẽ phải tiến cung vái lạy, tạ ơn nhà vua rồi mở tiệc mừng đãi khách tại gia. Hai ngày sau lễ nạp phi lại tiếp tục phải vào cung lần nữa để lại mặt. Tuy nhiên, vì thượng tướng quân phải rời đi quá gấp gáp, hoàng thượng đặc biệt cho phép ông gộp hai lễ làm một, chỉ cần phải vào cung vái tạ một lần, còn ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Tiệc mừng tại gia cũng đặc biệt được đổi thành yến tiệc trong hậu cung do thái hậu làm chủ, mời toàn thể bá quân văn võ cùng người nhà cùng tới chung vui.

Sáng hôm ấy ta dậy sớm, chờ cha trở về từ hoàng cung rồi mới đi tới đại sảnh.

Nhìn đoàn người ngựa chỉnh tề chuẩn bị rời đi, trong lòng ta rối rắm như tơ vò. Cha biết ta đi tới nhưng không hề quay lại. Ta hiểu ông đã thất vọng về người con gái này tới cực điểm. Các anh trai và chị dâu thay nhau tới chào tạm biệt với ta, bọn trẻ con tuy bịn rịn nhưng lại sợ sệt không dám tới gần. Ta mỉm cười với Phạm Ngũ Sơn rồi quy củ quỳ xuống hướng cha vái lạy ba cái. Con gái trước khi xuất giá đều phải vái lạy thân sinh, ba lạy này ta tạ công ơn sinh thành, mong ông sau này bình an, mạnh khỏe.

Cha vẫn không quay lại nhìn ta mà lạnh lùng hạ lệnh khởi hành, khi ta ngước lên nhìn đoàn người ngựa rời đi, không ngờ tới lại chạm mắt với Anh Nguyệt quận chúa. Bà yên lặng nhìn ta như có điểm suy nghĩ rồi mới thở dài quay đi.

Cứ như vậy, nếu như ngày thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão hồi kinh được nhà vua đích thân mang thuyền rồng ra đón, ngày rời đi lại gấp rút vô cùng, không một người tiễn đưa.

* * *

Đại lễ nạp phi của hoàng cung tuy rườm rà và có rất đông người tham dự nhưng về mặt thủ tục thì cũng không khác với hôn lễ gia đình quan lại bình thường. Trong lễ của dân gian, đoàn người đón dâu phải do vợ chồng một vị trưởng lão của nhà trai dẫn đầu, đại ý để chỉ mong muốn cô dâu mới sẽ có thể hầu hạ chồng tới bạc đầu giai lão. Nghe Trần Quốc Chẩn nói lại, trong nội bộ hoàng thất hiện tại, chỉ còn hai vị vương gia chưa mất vương phi chính là Hưng Nhượng vương và Nhân Huệ Vương. Trần Thuyên xét thấy trước vì chuyện từ hôn, sau lại vì Bảo Từ phu nhân mà Hưng Nhượng Vương có hiềm khích lớn với thượng tướng phủ, hắn liền chọn vợ chồng Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư dẫn đầu đoàn đón dâu.

Nhân Huệ Vương vô cùng vui vẻ nhận trọng trách này, bản thân vương phi còn đích thân thay mặt thái hậu chuẩn bị lễ vật để dâng lên bàn thở tổ tiên Phạm Ngũ gia. Khi lễ vật đã được bày biện đầy đủ trước bàn thờ tổ tiên, theo lễ nghi do lễ bộ biên soạn, cha mẹ của tân phi sẽ phải quỳ vái năm lạy để nhận kim sách đặt lên bàn thờ tổ, sau đó một vị vương gia trẻ tuổi trong hoàng tộc sẽ thay mặt nhà vua dâng hương để hoàn thành lễ đón dâu.

Lúc này ta đứng giữa rất nhiều nô tỳ, quản gia cùng người làm của tướng phủ nhìn lên kim sách lạnh lẽo đã được đặt trước hương án, Trần Quốc Chẩn thay mặt Trần Thuyên cắm ba nén hương trên bàn thở tổ. Bên tai ta, Hồ Lộc cầm thánh chỉ đọc lớn.

"Phụng thiên thừa vận, nhà vua chiếu viết, trẫm từng nghe trưởng nữ Phạm Tĩnh Huệ của thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão là người xinh đẹp, nết na, tính tình hiền huệ. Nay ban chỉ tuyên nàng vào cung, phong làm đệ nhị cung phi. Khâm thử."

Ta quỳ hai đầu gối đã mỏi nhừ vì phải đứng cả ngày xuống mặt đất lạnh băng vái lậy thánh chỉ. Thật mỉa mai thay, có lẽ trên cả đất Đại Việt này, ta là nàng dâu duy nhất dù không phải cô nhi nhưng gả chồng lại không có người nhà bên cạnh.

Nghi lễ xong xuôi, Linh thị và Chi thị dìu hai bên người ta bước qua chậu lửa, vừa đặt chân xuống, phía sau lưng liền vang lên tiếng khóc thương tâm. Ừ, đủ thê thảm, đủ bịn rịn, ai thuê đám người khóc mướn này hẳn phải thưởng thêm cho bọn họ vài đồng tiền tâm huyết.

Ta cúi đầu bước lên kiệu son, trong lòng không còn điều gì nuối tiếc. Ta đã làm tất cả những gì mình có thể, cuộc sống sau này, là sung sướиɠ hay đau buồn, là phúc hay họa cũng sẽ do mình ta gánh chịu, không còn ai để ta liên lụy trên đời này nữa, ta sẽ thật sự chỉ sống vì bản thân mình mà thôi.

Hoàn quyến 1