Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 78 - Tình phụ tử bao rộng, bao sâu?

Bấm để xem

Đóng lại

Buổi đêm những ngày này, trong viện của ta lại vô cùng yên ắng, ta đã thử thức mấy đêm chờ đợi, không đợi được người cần gặp mà người tới lại là Trần Quốc Chẩn.

Ngày thứ tư sau khi ta trở về thượng tướng phủ, Huệ Vũ vương gióng trống khua chiêng mang theo mấy trăm ngự tiền thị vệ tới thăm thượng tướng quân cùng người nhà. Trần Quốc Chẩn đã đường hoàng tới cửa thì người nhà thượng tướng quân cũng phải đường hoàng mà quỳ gối tiếp đón. Ta cùng toàn gia theo cha quỳ lạy ở chính sảnh.

"Mạt tướng cùng người nhà thỉnh an vương gia, vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

"Mọi người đứng dậy đi, không cần phải đa lễ. Xét về bối phận, hai vị còn là cô, cậu của bổn vương đấy, bổn vương còn chưa hành lễ với hai vị thì thôi."

Cha và Anh Nguyệt quân chúa đều mỉm cười, ta cùng toàn gia xung quanh cũng đồng loạt đứng dậy. Vừa ngẩng đầu lên, ta lập tức sững sờ.

Trần Thiệu Nghĩa đứng đó, hắn mặc áo giáp, hông đeo trường kiếm, khuôn mặt sắc lạnh nhưng đôi mắt lại không rời khỏi khuôn mặt ta. Trong ánh mắt của hắn ta có thể nhìn ra ngàn vạn câu hỏi. Trong lòng ta thật sự không thoải mái, dạ dày lại cuộn lên đau nhói như bị ai đâm.

Thật là mỉa mai, ta cũng có ngàn vạn câu hỏi trong lòng nhưng ai sẽ cho ta một câu trả lời đây? Ta không thể làm gì khác ngoài cố gắng lảng tránh ánh mắt của hắn.

"Chẳng hay hôm nay vương gia quá bộ tới đây là có chuyện quan trọng gì cần dặn dò?" Cha lên tiếng, Trần Quốc Chẩn liền lập tức toét miệng cười đáp lời.

"Thượng tướng quân không cần lo lắng, Quốc Chẩn mới trở về kinh thành, chưa chính thức nhận công vụ gì quan trọng nên rảnh rỗi làm chân chạy việc cho quan gia. Hoàng huynh cử ta tới là muốn hỏi ý kiến của tướng quân và quận chúa về chuyện của Tĩnh Huệ tiểu thư."

Trần Quốc Chẩn nói xong, toàn gia trên dưới thượng tướng phủ liền nhìn về phía ta. Ta không có tâm trí đâu đáp lại ánh nhìn của bọn họ bởi lúc này ta đang cảm thấy vô cùng áp lực trước cái nhìn của Trần Thiệu Nghĩa. Toàn thân của ta lạnh toát nhưng ta vẫn ngồi quay lưng về phía hắn, chăm chú cúi đầu lắng nghe người xung quanh nói chuyện.

"Nếu đã là chuyện của tiểu nữ, xin vương gia cho phép những người không liên quan rời khỏi đây. Dù sao chuyện này ở kinh thành chưa nhiều người biết, chỉ sợ nếu thông tin lộ ra sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của tiểu nữ." Anh Nguyệt quận chúa là người có khả năng quan sát sắc bén, có lẽ bà ấy đã nhận ra sự khiên cưỡng giữa ta và Trần Thiệu Nghĩa nên mới đưa ra đề nghị này. Trần Quốc Chẩn hơi trầm ngâm rồi mới cười lên nói.

"Quận chúa nói chí phải, chỉ trách Quốc Chẩn trẻ người non dạ không suy nghĩ sâu xa." Nói xong lời này, hắn lại quay sang tùy tùng và thị vệ bên cạnh ra lệnh.

"Các ngươi ra ngoài đợi bổn vương, Thiệu Nghĩa, ngươi không cần đi xa, cứ đứng canh ở cửa là được."

Ta thật muốn đánh chết Trần Quốc Chẩn, người cần đi xa khỏi đây nhất thì hắn lại bảo đứng canh ở cửa là sao? Nhưng đương nhiên ở đây ta không có quyền lên tiếng vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn đứng trước cửa. Trời hôm nay trở lạnh, gió bấc thổi hây hây khiến áo bào hắn đung đưa như một con đại bàng mỏi cánh.

Cha và Anh Nguyệt quận chúa cũng nhanh chóng đuổi hết các anh trai, chị dâu và người làm ra ngoài. Đợi trong phòng chỉ còn lại những người liên quan, Trần Quốc Chẩn mới lên tiếng.

"Kỳ thực, chuyện lớn trong hậu cung vốn nên do thái hậu hoặc hoàng hậu làm chủ, tuy nhiên thái hậu từ lâu đã lui về làm bạn với thanh đăng cổ phật, hâu vị lại vẫn còn bỏ trống. Quan gia không muốn mọi sự chậm trễ nên mới cử Quốc Chẩn đứng ra lo liệu chuyện này."

"Quan gia anh minh, mạt tướng không có điểm nào không hài lòng." Cha mỉm cười trả lời, tuy nhiên ta có thể thấy rõ hai bàn tay người nắm chặt trên đầu gối, rõ ràng sự có mặt của Trần Thiệu Nghĩa cũng khiến người không thoải mái. Có lẽ họ nghĩ việc để Trần Thiệu Nghĩa theo Huệ Vũ Vương tới đây là ý của Trần Thuyên nên họ mới không tiện kháng nghị.

"Thượng tướng quân và quận chúa nếu không phản đối, Quốc Chẩn xin phép đi vào nội dung chính luôn. Như hai vị đã biết, sau yến tiệc mừng trong cung ngày nọ, thái hậu vô cùng yêu thích Tĩnh Huệ tiểu thư nên đã tiến cử tiểu thư với quan gia. Quan gia cũng rất có thiện cảm với nàng ấy nên đã lệnh khâm thiên giám xem ngày lành tháng tốt. Ngày mồng một tháng sau chính là ngày hoàng đạo, tốt cho xuất hành, cưới gả. Quan gia muốn hôm ấy sẽ cho kiệu hoa tới đón Tĩnh Huệ tiểu thư nhập hâu cung. Không biết ý của tướng quân và Anh Nguyệt quận chúa thế nào?"

Mồng một tháng sau, tính đi tính lại cũng chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa, ta hoang mang cắn môi ngước nhìn cha, người cũng đang nhíu mày nhìn ta. Ta chợt nhớ tới cuộc nói chuyện vài ngày trước.

"Điểm, con nói thật cho cha biết, chuyện này là con nguyện ý hay bị quan gia bắt ép." Sáng hôm ấy, nhân lúc buổi sáng nhập nhoạng, mọi người đều đang chăm chỉ tập luyện, cha kéo ta tới một góc khuất của võ trường gặng hỏi. Trong lòng ta thật sự muốn òa khóc nói với ông rằng ta kỳ thực là bị bắt ép, ta không hề nguyện ý chút nào, nhưng nhìn về phía những cung nhân được Trần Thuyên cử tới đang lăm lăm theo dõi động tĩnh của bọn ta. Ta chỉ có thể mỉm cười nói.

"Hồ Lộc công công hẳn đã giải thích rõ với cha rồi. Con không còn gì nói thêm?"

Khi ấy ta thật sự cảm nhận được sự tức giận của cha, cũng có thể đoán ra rất nhiều thắc mắc của ông, nhưng ta nghĩ lúc này nếu ông công khai chống đối nhà vua không phải là một lựa chọn thông minh. Chính vì thế, ta chỉ mỉm cười tiếp tục chấn an ông ấy.

"Kỳ thực, chuyện này không phải xấu, cha nghĩ xem trong thiên hạ có nữ nhân nào không mong muốn được quan gia để mắt tới. Cha đừng suy nghĩ quá nhiều."

Nghe ta nói lời này, cơn tức giận của cha dường như dịu lại nhưng thay vào đó ánh mắt của ông lại biểu lộ một sự thất vọng không hề che giấu.

"Con thật sự muốn những thứ vinh hoa phú quý phù phiếm ấy sao? Còn Trần Thiệu Nghĩa thì sao?"

Đã mất công nói dối thì phải diễn cho tròn vai, ta nhếch miệng cười khoanh tay dựa người vào tường trả lời cha.

"Con vẫn nhớ rõ, trước đây mẹ thủ tiết hơn mười năm mới đợi được cha trở về, nhưng bên cạnh người lại còn có thêm một Anh Nguyệt quận chúa. Cha không phải nữ nhân, cha không hiểu được nỗi đau của mẹ khi ấy. Con quả thật có chút tình cảm với Trần Thiệu Nghĩa, nhưng con không muốn kết cục của mình giống như mẹ. Bây giờ Trần Thiệu Nghĩa có tình cảm với con thì sao? Ai đảm bảo sau này hắn sẽ không giống như cha. Con vò võ chờ đợi hắn để rồi hắn mang nữ nhân khác trở về. Con không phải người ngu ngốc, lại có cha hậu thuẫn, nếu một đời một kiếp chỉ là một mong ước viển vông, con thà nắm quyền lực trong tay, trở thành người dưới một người, trên vạn người."

Thật may mắn lúc ta nói lời ấy với cha không có Anh Nguyệt quận chúa bên cạnh, bởi một nữ nhân thông minh như bà ấy sẽ dễ dàng lột trần màn kịch vụng về của ta. Cha vốn là thường dân áo vải chất phác, bao nhiêu năm chinh chiến, người đời đều ca tụng người là một vị tướng quân chính trực, trượng nghĩa, người đương nhiên bị ta lừa. Cha đã thật sự tức giận, tức giận tới mức người không thể kìm chế mà cho ta một cái tát như trời giáng, mạnh tới mức ta ngã ngồi về một phía, một nửa khuôn mặt nóng rát như bị tạt nước sôi, khóe miệng rách ra chảy máu. Ta lạnh lùng chống tay đứng dậy, dùng tay áo quệt nhẹ khóe miệng mình rồi mỉm cười.

"Vì lẽ gì cha lại tức giận như vậy? Nếu một ngày con ngồi ở vị trí kia, chẳng phải trên dưới một nhà thượng tướng phủ sẽ phong quang vô hạn hay sao? Trước đây con chỉ là một dân nữ thấp hèn đã đành, nhưng chính cha trăm phương ngàn kế muốn mang con về nhận tổ quy tông, chính người đã tự tay viết tên con vào gia phả. Nhờ có như vậy mà giờ đây con mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành cung phi. Cha yên tâm đi, con sẽ không để người thất vọng."

Trước lời nói ngông cuồng ấy của ta, đôi mắt cha liền đỏ lên giận dữ, người nắm chặt trường đao bên cạnh như muốn chém chết ta ngay lập tức, nhưng đương nhiên mọi động tĩnh giữa hai người chúng ta đều có kẻ theo dõi sát sao. Người vừa cầm lấy chuôi đao, lập tức bốn vị võ tỳ liền chạy tới chặn trước mặt ta, Anh Nguyệt quận chúa cũng vội vàng đi tới cầm chặt lấy cổ tay ông.

"Phu quân, có chuyện gì từ từ nói, con gái mới trở về không được bao lâu, chàng không nên khiến tình cảm phụ tử rạn nứt." Anh Nguyệt quận chủa khẩn thiết khuyên răn, cha lại tức giận run rẩy chỉ tay vào mặt ta mắng.

"Cả đời ta chinh chiến vì non sông bờ cõi, không màng danh lợi, không ngờ lại sinh ra thứ cẩu nữ tham hư vinh, yêu quyền lực như ngươi. Ngươi thật khiến người làm cha như ta hổ thẹn, ta không thể để một cái mầm họa như ngươi vào hậu cung để làm loạn kỷ cương triều chính. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, gϊếŧ đi đứa cẩu nữ như ngươi."

Ta cố gẳng tỏ ra dửng dưng trước lời nhục mạ của cha lại còn phá ra cười lớn.

"Cha, giờ đây con gái đã là người quan gia để mắt, muốn chém, muốn gϊếŧ cũng phải là quan gia định đoạt. Người tốt nhất cứ yên tâm chờ đợi tới ngày toàn bộ tướng phủ này phong quang vô hạn đi thôi."

Nói rồi ta quyết tâm bỏ về phòng, trong vòng mấy ngày sau quả nhiên không có bất kỳ ai trong thượng tướng phủ tới tìm ta hỏi chuyện nữa. Ngay cả Phạm Ngũ Sơn và lũ trẻ con khi chơi đùa cũng né tránh cửa viện của ta.

* * *

Quay lại thời điểm hiện tại, Trần Quốc Chẩn đã đưa ra ngày tốt, cha nào có lý do để từ chối, ông nhìn ta không lâu rồi thở dài đáp lời.

"Quan gia anh minh, suy tính mọi sự trước sau chu toàn, mạt tướng thật không có điểm nào để chê trách."

Trần Quốc Chẩn nghe vậy liền lập tức cười lớn vỗ hai bàn tay nói.

"Tốt lắm, Quốc Chẩn chắc chắn sẽ sắp xếp nghi lễ chu toàn để đón Tĩnh Huệ tiểu thư vào hậu cung. Từ bây giờ cho tới ngày mồng một tháng sau, nếu tướng quân và quận chúa cảm thấy bổn vương cần chú ý điểm nào thì nhớ báo cho ta biết."

Cha nghe hắn nói vậy chỉ cười trừ, sau đó mới khoanh tay hướng Trần Quốc Chẩn nói.

"Nhân tiện Huệ Vũ vương tới đây để truyền khẩu dụ, mong ngài khi báo công với quan gia cũng thay mạt tướng chuyển lời. Chuyến này mạt tướng cùng người nhà trở về kinh thành trước là muốn vấn an quan gia và thái hậu, sau chính là vì đại sự cả đời của con gái. Bây giờ nhờ ơn bệ hạ, con gái được nhập vào hậu cung, tâm nguyện cả đời của mạt tướng coi như đã mãn nguyện, mạt tướng muốn xin phép quan gia được sớm trở lại biên giới Ai Lao."

Cha nói ra lời này vô cùng bình thản nhưng lại khiến Trần Quốc Chẩn giật mình. Hắn hơi e dè hỏi lại.

"Bổn vương hôm nay tới thượng tướng phủ chỉ để truyền khẩu dụ, không dám lộng ngôn, chỉ có thắc mắc rằng liệu tướng quân đã chọn được ngày nào rời khỏi kinh thành chưa?"

Cha liếc nhìn vẻ lãnh đạm trên mặt ta rồi mới đáp.

"Mạt tướng tuy có công sinh thành nhưng lại chưa một ngày dưỡng dục con gái nên luôn hổ thẹn không nguôi. Bây giờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi lại phải chia tay tiểu nữ nên thật sự không đành lòng, chỉ sợ ngày đón dâu vì xúc động mà xảy ra điều gì sơ sót. Thôi thì mong vương gia nói giúp với quan gia, cho phép trên dưới một nhà thượng tướng phủ được rời kinh một ngày trước đại lễ nạp phi."

"Chuyện này.." Trần Quốc Chẩn sững người, hết nhìn cha lại quay sang nhìn ta. Trong lòng ta tuy đã dự đoán trước cha sẽ không cho ta mặt mũi nhưng lại không ngờ người làm tới mức này. Trước đại lễ nạp phi mà cha của cung phi công khai rời khỏi kinh thành thì khác nào công bố cho người đời rằng người cung phi này bị cả nhà ruồng bỏ, hoàn toàn mất đi hậu thuẫn của nhà mẹ đẻ. Sau này dù ta có phong quang vô hạn hay chết già nơi lãnh cung thì cũng sẽ không có liên quan gì tới thượng tướng phủ.

Quả nhiên là đủ tuyệt tình, ta không biết mình nên vui hay buồn với kết cục này nhưng biết rõ ta cần phải cho Trần Quốc Chẩn một câu trả lời. Chính vì thế ta chỉ mỉm cười gật đầu với hắn.

"Bổn vương hứa sẽ truyền y lời tới chỗ quan gia. Tuy nhiên, nữ nhân một khi nhập hâu cung sẽ rất khó khăn để gặp lại người nhà, mong tướng quân cân nhắc kỹ, kể cả ngài có thay đổi ý định, Quốc Chẩn chắc chắn quan gia sẽ thông cảm thôi."

Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cha liền khoanh tay nói.

"Mạt tướng tạ ơn vương gia đã nhắc nhở nhưng chuyện này mạt tướng đã suy nghĩ kỹ, sẽ không thay đổi ý định. Không biết ngoài khẩu dụ này của quan gia thì vương gia còn có mục đích nào khác hay không?"

Trước thái độ kiên quyết của cha, Trần Quốc Chẩn cũng chỉ thở dài.

"Thật ra quan gia còn có khẩu dụ khác dành riêng cho Tĩnh Huệ tiểu thư."

"Nếu đã như vậy, mạt tướng và phu nhân xin phép cáo lui trước." Cha nói rồi liền nhìn ta nhếch miệng mỉm cười quay đi, trong nụ cười đó của ông, ta thấy được sự thất vọng và chế giễu. Ta cũng nhìn ông nhướn mày cười lại như thể ta không quan tâm lắm tới việc bị chế giễu vì ta đã đạt được mục đích mình cần rồi.

* * *

Huệ Lê Thị, phuongchieungoc, Astrid Chan và 22 người khác thích bài này.

16 Tháng tư 2021Tặng xuThíchTrích dẫn

Sai NguyenThành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề177

Q1.