"TIểu nữ không ngờ Nhân Huệ Vương lại dụng tâm lo lắng cho ta tới như vậy, sự sắp xếp này quả thật là hoàn hảo tới không có chỗ nào sơ hở, tiểu nữ không có lý do nào để từ chối. Xin tùy công tử và vương gia sắp xếp. Tuy nhiên, không biết công tử dự định sẽ đưa tiểu nữ ra khỏi kinh thành như thế nào?"
Ta hỏi tới đây liền thấy Mạnh thị cùng Linh thị và Chi thị đang mang thức ăn đi vào từ cửa viện. Cuộc nói chuyện của ta và Trần Khánh Toàn cứ như vậy bị cắt ngang, hắn cho ta một ánh mắt yên tâm rồi thoải mái cầm bát cơm ăn uống nhiệt tình.
Đây không phải lần đầu tiêu ta giữ hắn ở lại nơi này ăn cơm, tuy nhiên người nhà ta vẫn không cách nào quen nổi với cảnh tượng đại mỹ nhân ăn thùng uống vại, nhai nuốt chóp chép, gắp thức ăn nhanh như chó săn mồi. Từ ông bác dạn dày sương gió như Mạc Trung tới thằng nhóc con mười mấy tuổi đầu như nhóc Lâm đều trợn mắt, ngạc nhiên một lúc lâu mới hoàn hồn bắt đầu ăn uống phần mình.
Nửa bữa cơm qua đi, ai nấy đều đã lưng lửng dạ, Trần Khánh Toàn mới húp sụp một cái hết sạch bát canh khoai sọ nấu xương đầy rồi thởi ra một hơi khoan khoái.
"Lâu lắm rồi tại hạ mới được ăn một bữa ăn thoải mái đến thế này, quả thật là luyến tiếc không muốn rời khỏi."
Ta im lặng nhìn xuống bát thịt kho chỉ còn chỏng chơ vài miếng gừng tươi và nước thịt liền thở dài gắp một đũa dưa muối không dám trả lời hắn. Không ngờ tới, ta thì không nói, Linh thị đã lên tiếng.
"Công tử nói đùa, công tử phú khả địch quốc, muốn tìm đầu bếp giỏi ở nơi nào chẳng được, đồ ăn ở đây chỉ là mấy món dân dã, sao xứng để ngài khen ngợi."
Linh thị trước nay là người tính tình trầm ổn, ít khi nói lời thừa thãi, dù có tức giận cũng chỉ để trong bụng, không ngờ hôm nay lại phá lệ buông lời mỉa mai. Ta không khỏi ngạc nhiên ghé sang Chi thị nhiều chuyện.
"Hôm nay có chuyện gì xảy ra hay sao mà Linh thị có vẻ không thoải mái thế?"
Chi thị nghe ta nói cũng chống cằm suy nghĩ, sau đó mới ghé tai ta thì thầm.
"Bữa cơm hôm nay Linh thị xuống bếp làm món thịt kho củ cải để cho tiểu thư bồi bổ, không ngờ Toàn công tử ăn uống cao hứng như vậy. Chắc vì thế mà nàng ấy không vui."
Nghe như vậy ta cũng gật gù, thực ra Linh thị ngoài việc tháo vát thì còn rất đảm đang, nấu ăn vô cùng ngon nhưng nàng ấy lại thường không thích xuống bếp. Không hiểu sao, một năm nay, mỗi lần nàng ấy cao hứng xuống bếp nấu nướng thì đều xui xẻo vào đúng dịp Trần Khánh Toàn ở lại ăn cơm. Nàng ấy nấu bao nhiêu, hắn trơ trẽn ăn hết bấy nhiêu, đến ta cũng không khỏi tiếc hận. Linh thị lại từng bị Trần Khánh Toàn hạ độc, khổ sở nằm liệt giường thổ huyết mấy ngày trời, đương nhiên là không muốn để hắn hưởng lợi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, thật là thiệt thòi nàng ấy. Mắt thấy Trần Khánh Toàn đã cơm no rượu say, có lẽ sẽ chuẩn bị đi về, ta liền gật gù dỗ dành Linh thị.
Q2.