Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 75 - Tình cảm muộn màng như đợt sóng thủy triều mạnh mẽ (3)

"Quan gia đang thương xót dân nữ hay sao? So với những mỹ nhân trong hậu cung này, dân nữ tự hổ thẹn bản thân mình ti tiện không dám làm bẩn long sàng. Cầu xin quan gia cho dân nữ trở về đi."

Trần Thuyên kiên nhẫn lắng nghe lời ta nói, mắt hắn vẫn thủy chung dán trên mặt ta như muốn lột bỏ cái mặt nạ mạnh mẽ của ta. Bàn tay của hắn siết cổ tay ta đau nhói, nhưng ngón tay đang nắm cằm ta lại dần chuyển sang vuốt nhẹ trên da mặt ta, mân mê đôi môi của ta.

"Em không ti tiện, em rất đẹp. Trong mắt trẫm, em vẫn luôn là người xinh đẹp nhất. Trẫm sẽ không để em rời khỏi trẫm. Trẫm sẽ không để em gả cho hắn." Trần Thuyên nói lời ấy với một đôi mắt chân thành và nghiêm túc mà ta chưa bao giờ nhìn thấy. Trong giây phút ta ngơ ngẩn, hắn lại cúi xuống hôn ta.

Nụ hôn lần này không còn sự chiếm đoạt mà chính là dịu dàng triền miên. Hắn trước tiên dùng môi hắn mυ'ŧ nhẹ hai cánh môi của ta, sau đó mới vươn lưỡi nhẹ nhàng mơi trớn trên răng hàm, trong khoang miệng, từng bước khiến ta rơi vào trầm mê.

Ta bị hắn nhấn chìm trong nụ hôn dịu dàng ấy, xấu hổ hơn khi hắn rời khỏi môi ta, ta còn vô thức ngẩng đầu theo để tìm kiếm môi hắn. Ta nghe hắn cười khẽ, bàn tay hắn luồn xuống nâng lưng ta lên rồi hôn nhẹ lên cổ ta. Chỉ bằng một cái kéo nhẹ, xiêm áo thân trên của ta bị hắn kéo mở, ta còn cảm thấy rõ ngón tay hắn đang gỡ mở dây buộc yếm phía sau cổ. Toàn thân ta run rẩy, một luồng nhiệt lạ lẫm chạy dọc theo sống lưng tới thẳng đại não khiến ta hoảng sợ.

Ta hốt hoảng cong người muốn tránh khỏi Trần Thuyên, không ngờ lại nghe tiếng than nhẹ, dường như đùi ta đã chạm phải điểm nhạy cảm trên người hắn. Hắn rời khỏi da cổ của ta để nhìn vào mắt ta một lần nữa.

"Chúng ta không thể." Ta cố gắng lấy lại tỉnh táo nói với hắn.

"Tại sao? Qua đêm nay em sẽ trở thành nữ nhân của trẫm, trẫm sẽ không để em rời khỏi trẫm." Trần Thuyên tiếp tục cởi bỏ y phục của ta. Hai tay của ta không thể cử động, hai chân lại bị hắn đè chặt. Ta gấp đến phát khóc.

"Em không muốn.." Ta không muốn chia sẻ nam nhân của mình với nữ nhân khác, ta sợ phải chứng kiến hắn sủng ái nữ nhân khác hơn mình, sợ phải ngày ngày một mình đợi hắn để mắt đến, sợ sẽ chết già trong hậu cung này.

"Tại sao? Em không muốn trở thành nữ nhân của trẫm, lẽ nào em chịu làm chuyện này với Trần Thiệu Nghĩa. Không phải em yêu trẫm hay sao?" Trần Thuyên dường như phát điên, hắn giật bỏ cái yếm trước ngực ta, ta lập tức trần trụi nằm dưới thân hắn. Cảm giác bị lột trần trước mặt người mình vừa yêu, vừa hận, muốn chạm mà không dám chạn khiến ta muốn bỏ chạy. Ta tiếp tục vùng vẫy, ta biết ta không chống lại được hắn, nhưng nếu không làm vậy, ta sẽ cảm thấy bản thân thật là đáng thương.

Q1.