Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 75 - Tình cảm muộn màng như đợt sóng thủy triều mạnh mẽ (2)

Trần Thuyên bắt lấy hai tay của ta rồi bẻ chúng ra phía sau lưng, ta bị ép vào l*иg ngực nóng bỏng của hắn, bị ép nghe tiếng trái tim hắn đập thình thịch, l*иg ngực hắn phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Là ta quá đau nên ảo tưởng rằng hắn cũng đang đau đớn phải không? Thật nực cười, đã tới nước này rồi tại sao ta vẫn cố chấp không chịu tỉnh ngộ.

Những ngón tay của hắn luồn vào tóc ta, cánh tay vòng quang người ta siết chặt như muốn nghiền nát ta thành mảnh vụn, khuôn mặt hắn dán sát lên cổ ta. Hơi thở hắn phả ra nóng rẫy nhưng toàn thân ta lại run lên vì vẫn cảm thấy lạnh tới không chịu nổi.

"Thật nực cười đúng không, dân nữ nghĩ rằng dân nữ đã ở bên quan gia lâu đến vậy, lẽ ra dân nữ nên hiểu rõ quan gia mới phải. Thì ra.." Trần Thuyên không để ta kết thúc lời muốn nói, gáy ta bị tay hắn giữ chặt, bị động để hắn hôn. Đôi môi hắn dán lên môi ta rất mạnh. Ta kiên quyết không để cho hắn hôn sâu, hắn lại cắn lên môi ta khiến ta bị đau mà kêu lên. Trong khoảnh khắc ấy lưỡi của hắn luồn vào khoang miệng của ta, lập tức toàn bộ giác quan của ta chỉ còn lại mùi vị của hắn.

Ta không tiếp tục chống cự, nụ hôn của hắn lại điên cuồng chiếm đoạt như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta. Ban đầu ta còn miễn cưỡng chống đỡ bản thân mình nhưng chẳng mấy chốc ta đã bị hắn đẩy ngã xuống long sàng.

Tại sao? Tại sao ta chờ đợi bao nhiêu năm, chờ cho tới thời khắc thất vọng tận cùng, bị thương đầy mình mới đổi được một chút thương hại này của hắn. Cũng ở nơi này, hắn đã từng âu yếm bao nhiêu nữ nhân khác, dấu vết của họ vẫn còn ở quanh đây, bàn tay đang luồn trong tóc ta cũng đã từng chạm qua đủ loại mỹ nhân khuynh quốc, hoa khôi yểu điệu. Ta bỗng cảm thấy bản thân mình đáng khinh tới cực điểm, ta đang cầu xin tình cảm từ kẻ chỉ coi ta là một đồ vật hay sao?

Ta vội vàng dùng hết sức đẩy Trần Thuyên khỏi người mình, tận lực tránh khỏi nụ hôn của hắn, cắn mạnh lên môi hắn, lập tức khoang miệng chúng ta ngập mùi máu tươi. Hành động này của ta dường như khiến Trần Thuyên không vui, hắn gầm nhẹ dùng một tay nắm chặt hai cổ tay của ta kéo lêи đỉиɦ đầu, bàn tay còn lại hắn nắm chặt cằm ta bắt ta nhìn hắn.

"Quan gia làm thế này là có ý gì?"

"Đây không phải là câu trả lời em mong muốn sao?" Trần Thuyên nhìn sâu vào mắt ta thì thầm, nhờ vậy ta có thể nhìn hình ảnh phản chiếu khuôn mặt chật vật của mình trong đôi mắt hắn. Ta biết mình không xinh đẹp, lúc này lại càng xấu xí tới không chịu nổi, hình ảnh của Huy Tư hoàng phi, Bảo Từ phu nhân và Thanh Liên cứ thay phiên nhau lướt qua trí óc của ta, nhắc nhở ta hắn đang nói dối, hắn đang đóng kịch, hắn chắc chắn không hề thật lòng. Ta nuốt ngược nước mắt, cố dùng giọng nói lạnh lùng hỏi lại hắn.

Q1.