Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 75 - Tình cảm muộn màng như đợt sóng thủy triều mạnh mẽ (4)

Trần Thuyên dường như bị ta chọc tức, hắn nhỏm dậy lật úp ta rồi trực tiếp cắn lên gáy ta. Hai tay ta đã được hắn giải phóng nhưng l*иg ngực lại bị hắn đè ép xuống ván giường, không thể làm gì khác. Hắn gặm cắn khắp lưng ta, mỗi chỗ môi hắn đi qua đều để lại một trận run rẩy và nóng rẫy. Bàn tay to lớn của hắn dần vươn tới trước ngực ta, ta hốt hoảng chặn lại bàn tay của hắn, không ngờ hắn đan năm ngón tay của hắn và ta vào một chỗ hướng tới ngực ta bóp mạnh.

Hai mắt ta liền như nổ đom đóm, cảm giác vừa đau đớn vừa sảng khoái này khiến trí óc của ta thoáng chốc trống rỗng. Ta nghe miệng mình vô thức rên lên một âm thanh mềm mại mà lạ lùng. Nghe được âm thanh ấy, Trần Thuyên càng trở nên cầm thú, hông ta bị cánh tay hắn đè chặt, những ngón tay thô ráp hướng xuống chạm vào vị trí thầm kín mà ngay cả bản thân ta cũng chưa bao giờ dám khám phá.

"Đừng." Ta hốt hoảng hô lên rồi lại không thể nói thêm được gì nữa vì toàn thân đã căng cứng. Ta cảm nhận rõ những ngón tay của hắn đang khinh bạc da thịt nơi ấy. Kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm lập tức len lỏi trong từng thớ thịt, khiến ngay cả mạch máu của ta cũng rung lên như từng đợt sóng thủy triều đánh vào bãi đá, khiến ta không thể làm gì hơn là thở hổn hển để không ngất đi.

Trần Thuyên xoay mặt ta đối diện hắn, hắn tiếp tục hôn ta thật sâu, những ngón tay càng chuyển động nhanh và mạnh, cảm giác thoải mái sung sướиɠ càng dâng lên mạnh mẽ. Thời khắc đỉnh điểm ta như có thể nghe thấy cả âm thanh lý trí của mình vỡ tan thành ngàn vạn mảnh. Trong nháy mắt, đầu óc ta trở nên trống rỗng, toàn thân vô lực nhưng vẫn hưởng ứng ngón tay của Trần Thuyên mà run lên từng đợt. Hắn rút ngón tay khỏi người ta, cắn nhẹ vàng tai của ta rồi thì thầm.

"Em thích không?"

Cao trào lần đầu tiên qua đi, ta nằm dán mặt trên đệm giường, cơ bắp toàn thân rã rời nhưng trong đầu ta lại cảm thấy sợ hãi và hổ thẹn tới không chịu nổi, ta cứ như thế mà khóc nấc. Trần Thuyện vội vàng nằm xuống bên cạnh rồi ôm chặt lấy ta.

"Điểm, ngoan, đừng khóc, đừng sợ." Hắn hôn nhẹ lên tóc mai của ta, nhưng trên bàn tay hắn đang ve vuốt cơ thể ta, ta có thể ngửi thấy cả mùi vị cao trào của chính mình. Chỉ trong nháy mắt, ta cảm thấy mặt mình nóng bừng, cúi đầu lau loạn nước mắt lên long bào của hắn. Ta không hiểu hành động ấy có gì khôi hài, Trần Thuyên lại cười khẽ trên đỉnh đầu của ta, một tay hắn vuốt nhẹ mái tóc của ta, tay kia lại không an phận mà đặt trên mông ta bóp mạnh.

"Mới mở đầu mà em đã thẹn thùng thế này. Trẫm thật tò mò, tiếp theo em phải làm sao đây?"

Ta giật mình không tin nổi ngẩng lên muốn chất vấn hắn. Không ngờ Trần Thuyên lại lật người, một lần nữa đè lên người ta và tự cởϊ qυầи áo của mình.

Rất nhanh làn da trần trụi của hắn dán lên người ta, kéo hai chân của ta kẹp vòng quanh cái hông rắn chắc của hắn. Ta chưa kịp cảm thấy sợ hãi khi nơi tư mật bị dán chặt vào cái thứ rắn chắc kia thì hắn đã hạ mình hôn khắp người ta. Cơ thể ta lúc này vẫn còn nóng bừng nên dễ dàng bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến ta ý loạn tình mê, thừa lúc ta không tập trung hắn liền trực tiếp tiến vào.

Đau, khi ta ý thức được cái đau đớn như toàn thân bị xé ra làm đôi ấy thì đã muộn, ta đã thật sự trở thành nữ nhân của Trần Thuyên mất rồi.

* * *

Q1.