"Điểm, em đừng như vậy, em đánh anh đi."
Ta lắc mạnh đầu để xóa đi tất cả những tình cảm và oán hận dành cho hắn đang bùng cháy trong lòng. Ta hận bản thân mình trong lúc này còn mềm yếu vì hắn.
"Aaaaaa!" Ta bất lực hét lên.
Trần Thuyên vẫn gắt gao ôm chặt ta trong lòng mặc kệ ta la hét. Ta không hiểu nổi hắn, cũng không dám hiểu nữa, ta sợ hắn, ta cũng sợ bản thân mình.
"Quan gia." Ai đó chạy tới, xung quanh dường như có rất nhiều người. Vòng tay xung quanh ta lập tức cứng đờ rồi nới lỏng. Ta vội vàng đẩy hắn ra rồi bỏ chạy, không ngờ chưa đi được mấy bước đã bị kéo giật lại.
"Chát.."
Mặt trái của ta bị một lực mạnh đánh lên, lập tức ta cảm thấy xây xẩm mặt mày nhưng trí não lại tỉnh táo lạ thường.
Ta thấy mình ngã thẳng trên mặt đất, ngay trên thềm cửa thư phòng, tóc buông xõa tán loạn, xiêm y bằng lụa đã xộc xệch tới không chịu nổi. Ta chật vật chống tay ngồi dậy, một bên má nóng bỏng, bên môi vẫn chảy ra một chất lỏng tanh ngọt, ta dùng tay áo lau miệng, tay áo lập tức nhuộm màu máu đỏ tươi.
"Quan gia." Ai đó lại lên tiếng, ta giật mình nhìn xung quanh, nơi này đã đứng đầy thái giám và cung nữ, ai nấy đều quỳ sụp trên mặt đất, người quỳ gần nhất chính là thái giám Hồ Lộc. "Ngự lâm quân bên ngoài nghe động tĩnh ở đây đã sẵn sàng chờ lệnh của quan gia."
Ta ngước nhìn Trần Thuyên, đôi mắt của hắn vẫn dán chặt trên mặt ta. Thật là trào phúng, tình cảm của hắn với ta thì ra còn cạn hơn cả cái tự trọng chó má trong lòng hắn. Đây không phải lần đầu tiên ta bị đánh vì hắn, nhưng là lần đầu tiên hắn tự tay đánh ta. Hắn tự tay đánh ta không phải bởi vì ta sai mà bởi vì hắn không muốn người xung quanh nhìn thấy sự thất thố của hắn. Trong lòng ta thất vọng cực điểm nhưng cũng đột nhiên nhận ra bây giờ chỉ cần hắn nói một câu rằng ta tự tiện đột nhập tẩm điện Cung Quang Triều thì không chỉ ta mà toàn bộ trên dưới thượng tướng phủ ngày mai sẽ lập tức mất đầu. Ta dường như cảm thấy hắn cũng đang có suy nghĩ tương tự.
Đúng rồi, thay vì mất công suy tính đặt thanh đao sắc cũ kỹ ở đâu để không bị đâm ngược, chi bằng triệt để phá hủy nó. Ta bỗng nhiên có ác ý muốn hắn cứ như vậy mà gϊếŧ toàn bộ thượng tướng phủ, muốn hắn vì uy nghiêm của bản thân mà khiến toàn bộ kế hoạch dày công định sẵn trở nên đổ sông đổ biển, muốn hắn tự tay gϊếŧ đi thuộc hạ trung thành nhất của mình.
Cũng được, chết thì chết đi, là ta lựa chọn phò tá hắn tới ngày hôm nay, kết quả này ta không thể trách ai ngoài bản thân mình. Ta từ từ nhắm mắt, phó mặc đợi hắn định đoạt số phận của mình, ai bảo hắn là nhà vua còn ta chỉ là một nữ nhân.
Q1.