Không, ta không muốn, nhìn Trần Quốc Chẩn bất lực quay đi ta cảm thấy không cam tâm, rõ ràng ta mới là người muốn rời khỏi nơi này cơ mà. Ta vội vàng nằm lấy cổ tay hắn, Trần Quốc Chẩn quay lại nhìn ta rồi lại nhìn Trần Thuyên.
"Chị, em xin lỗi, là do em không suy nghĩ cẩn thận, em cứ nghĩ chuyện giữa hai người chỉ đơn giản là bóng ma trong lòng. Nhưng có lẽ đây là một dịp tốt, hai người.. hai người nên nói rõ tất cả một lần."
Dứt lời, Trần Quốc Chẩn quyết tâm dứt tay bỏ đi. Thiếu đi sự chống đỡ, hai đầu gối của ta bất lực quỳ xuống mặt đất lạnh buốt. Trần Thuyên cất bước tới trước mặt ta, tầm mắt của ta chỉ có thể nhìn thấy hai bàn tay hắn nắm chặt.
"Trẫm không ngờ Quốc Chẩn nó có thể làm ra chuyện hồ đồ này. Em có khỏe không?"
Lại nữa, hắn lại một lần nữa dùng cái thái độ này nói chuyên với ta, thật khiến người ta hoài nghi người nói những lời vừa rồi không phải hắn. Khiến ta hận bản thân mình ngờ nghệch và ngu xuẩn. Ta không muốn như vậy nữa. Ta lắc mạnh đầu khiến bản thân tỉnh táo rồi cúi thấp người hèn mọn lạy hắn, cái trán thậm chí có thể chạm tới đôi hài nhung quý giá của hắn.
"Dân nữ không nguyện ý tới đây. Cầu xin quan gia cho phép dân nữ trở về bên cạnh người nhà."
Không nói thì thôi, vừa mở miệng, mỗi từ nói ra lại khiến cổ họng của ta đau tới không thở nổi, dạ dày lại một lần nữa cuộn lên.
"Điểm, em đang run. Em không khỏe." Trần Thuyên dùng cả hai tay muốn kéo ta đứng dậy, nhưng cái đυ.ng chạm của hắn khiến ta cảm thấy sợ hãi vô cùng, theo bản năng, ta vội vùng ra, dùng cả hai tay ôm lấy bản thân nói.
"Dân nữ rất khỏe, cầu xin quan gia cho dân nữ về với người nhà."
"Điểm, đừng như vậy." Trần Thuyên lại bước tới trước mặt ta, dùng bàn tay hắn bắt ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Không, ta không muốn.
Khuôn mặt gần sát đó của hắn đầy vẻ bất lực và áy náy.
Dối trá, đây đều là dối trá, ta tin vào tai mình, ta không thể ngu ngốc bị hắn lừa gạt lần nữa.
Ta hốt hoảng đẩy mạnh hắn ra rồi quay lưng bỏ chạy. Hai chân vẫn còn vô lực, nhưng ta không quản nổi nữa, lúc này ta chỉ có một ý niệm duy nhất, ta phải chạy khỏi đây, ta phải rời khỏi hắn.
Hai cánh tay mạnh mẽ giữ ta lại đúng lúc ta hít được một ngụm khí lạnh của cảnh đêm bên ngoài. Ta bị Trần Thuyên ôm chặt từ phía sau, lập tức khoang mũi ta lại tràn đầy mùi long tiên hương. L*иg ngực hắn ấm nóng như lò lửa nhưng toàn thân ta lại lạnh giá như một xác chết.
"Đừng, cầu xin quan gia, để dân nữ đi." Ta không thể chống lại hai cánh tay của hắn, cảm giác bất lực bủa vây khiến ta không khống chế nổi bản thân nữa, mặc kệ là máu hay nước mắt, ta không cách nào nuốt chúng vào trong. Ta nấc lên trong uất ức và mệt mỏi, toàn thân gập lại để chống lại nỗi đau trong lòng.
Q1.