Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 74 - Hãy để cho ta có quyền hận hắn. (4)

"Chuyện đêm hôm nay kẻ nào để lộ ra ngoài nửa chữ thì cẩn thận cái đầu của các ngươi. Hồ Lộc, ngươi cấu kết với Huệ Vũ vương bày ra chuyện này thì hẳn phải biết cách giải thích với thượng tướng quân. Chú ý cái miệng của ngươi, nếu thượng tướng quân có nửa điểm phật ý, cả đời ngươi cũng không cần nói thêm từ nào nữa. Cút hết ra ngoài cho trẫm, không có lệnh của trẫm, bất kỳ ai cũng không được bước vào Cung Quang Triều."

Ta lại mở mắt ngước nhìn Trần Thuyên. Ta không hiểu nổi, tại sao hắn không gϊếŧ ta? Đã không muốn gϊếŧ thì tại sao hắn không để ta đi, còn giữ ta ở lại đây làm gì?

Người xung quanh nhanh chóng lục đυ.c bỏ đi. Không biết qua bao lâu, chỉ còn ta và hắn đối mặt nhau, toàn thân ta ngấm lạnh, run lên nhè nhẹ. Ta đã không ít lần vào sinh ra tử, nhưng có lẽ đây là thời điểm ta cảm thấy mình chật vật nhất. Trần Thuyên cũng đứng đó nhìn ta trân trân, ta ngại phải đoán suy nghĩ của hắn nên tự động đứng dậy, lần nữa đi về phía cửa Cung Quang Triều.

Đột nhiên cổ tay ta bị kéo giật lại, Trần Thuyên lôi ta đi thẳng vào trong tẩm điện.

"Không!" Ta dùng hết sức bình sinh để giằng lại cánh tay mình, ta không muốn theo hắn nữa. Mười mấy năm dối trá, toan tính, lợi dụng, ta đã mù quáng vì yêu hắn, cái tát kia đã đánh ta tỉnh lại.

Nhưng mặc kệ ta có chống lại như thế nào, Trần Thuyên vẫn thành công kéo ta đi qua thư phòng, vào thẳng tẩm phòng. Ta bị hắn ném ngã sấp lên long sàng, trong lòng liền cảm thấy tức giận đến cực điểm. Mặc kệ là thứ gì, miễn là trong tầm tay, ta đều ném thẳng về phía hắn, hốc mắt lại nóng lên, vừa ném vừa khóc.

Không biết có phải nội thị trong cung đã tính sẵn đến cả tình huống này hay không mà ngoài cái gối ngọc có lực sát thương cao, còn lại thứ ta cầm được cũng chẳng có cái gì có thể đả thương Trần Thuyên. Hắn mặc kệ khoanh tay nhìn ta ném đồ đến mệt, cho tới khi ta thở hổn hển ngồi phịch xuống giường hắn mới tiến tới ngồi xuống xoa mặt ta.

"Phát tiết xong rồi, em bình tĩnh chưa."

Q1.