"Lão phu nghĩ chỉ có hai lựa chọn, đao sắc không dùng thì chỉ có thể phá hủy, hoặc là đặt ở bên người." Hưng Đạo Vương nói xong lời này liền im lặng, Trần Thuyên cũng không trả lời ông ấy.
Ta không muốn tiếp tục nghe nữa, chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này, trong đầu ngàn vạn câu hỏi lướt qua như hồng thủy, l*иg ngực càng ngày càng nặng nề.
"Lão phu nghe nói Trần Thiệu Nghĩa rất có ý với Đoàn Điểm.."
"Người này không được, trẫm đã có an bài khác cho hắn." Lời này của Trần Thuyên nói ra vô cùng chắc chắn nhưng không đưa ra lý do rõ ràng. Ta thật muốn cười nhạo hắn, làm nhà vua thật tiện, thích thì sẽ chẳng cần phải giải thích bất kỳ điều gì với ai. Kể từ khi Trần Thuyên nhận ra ta không vô dụng như hắn tưởng, cửa hôn sự này đã chắc chắn không thể hoàn thành. Ta thật hận cái lòng nghi kỵ của Trần Thuyên, cũng hận bản thân sao không nhận ra sớm hơn, hận trái tim ngay lúc này vẫn còn biết đau khi nghe lời hắn nói, hận lý trí vẫn còn hy vọng hắn sẽ nghe theo lời Hưng Đạo Vương để ta trở thành nữ nhân bên cạnh hắn.
"Đoàn Nhữ Hải thì sao, người này xuất thân thấp hèn, do một tay quan gia cất nhắc tuyệt sẽ không có lòng riêng."
"Đoàn Điểm không vừa mắt ngoại hình của hắn, vì chuyện Bách Nguyệt hội, nàng ấy và hắn có hiềm khích lớn. Ông ngoại cũng biết tính bướng bỉnh của nàng. Trẫm sợ ép gả nàng cho hắn, nàng không ngại mang tội gϊếŧ chồng."
"Thôi được, lão phu nghĩ chuyên này quan gia hẳn đã có chủ ý riêng, lão phu sẽ không hỏi tới nữa. Hi vọng dù quyết định của quan gia là gì thì nên làm cho sạch sẽ một chút, tránh đêm dài lắm mộng. Lão phu cáo lui trước." Ta nghe Hưng Đạo Đại Vương thở dài rồi bỏ đi.
Khi tiếng bước chân của Hưng Đạo Đại Vương đã biến mất, ta vẫn không thể cử động, nhưng toàn thân lại run rẩy vì lạnh. Chủ ý, Trần Thuyên lại còn có cái chủ ý gì cho ta nữa đây. Ta nghe tiếng sột xoạt lớn dần, lông tóc liền dựng đứng, cơn sợ hãi phập phồng trong l*иg ngực. Ta không muốn gặp hắn, đặc biệt trong cái trạng thái thảm hại này, ta không biết hắn sẽ làm gì, nhưng ta chỉ muốn gϊếŧ chết hắn mà thôi.
Đúng lúc này, ngoài cửa liền vang lên một hồi tiếng bước chân, tiếng chậm, tiếng nhanh, rõ ràng không phải chỉ một người tới.
"Thiệu Nghĩa, bổn vương lệnh cho ngươi đứng lại đó." Giọng nói này rõ ràng là của Trần Quốc Chẩn.
Q1.