"Huệ Vũ Vương, mạt tướng có chuyện quan trọng cần tâu lên quan gia, nêú vương gia có chuyện cần dặn dò thì thỉnh ngài đợi mạt tướng một lúc được không?"
Trần Thiệu Nghĩa, nghe được giọng hắn, ta chợt cảm thấy lo sợ. Hắn tới đây để làm cái gì? Nhớ tới khuôn mặt chân thành của hắn tối hôm qua, ta chỉ có thể run rẩy cầu trời phật, vạn lần đừng để hắn biết được ta đang ở đây.
"Không được, hoàng huynh bây giờ không rảnh gặp ngươi đâu. Đã lâu rồi bổn vương không gặp ngươi, cùng bổn vương đi uống vài chén đi."
"Chắc vương gia nhầm rồi, Hồ Phúc nói với mạt tướng rằng quan gia tiếp kiến Đại Vương ở thư phòng, mạt tướng đã đợi Đại Vương rời bước rồi mới vào đây mà."
"Ai ồn ào phía ngoài." Ta nghe tiếng Trần Thuyên quát lớn, người bên ngoài liền im bặt, theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập bước vào.
"Mạt tướng, thần đệ khấu kiến quan gia, quan gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Trần Thiệu Nghĩa và Trần Quốc Chẩn đồng thanh hành lễ.
"Hai người các ngươi đêm hôm khuya khoắt xông tới đây làm gì? Lại còn ầm ỹ ở ngay trong Cung Quang Triều, không coi trẫm ra gì đúng không?" Trần Thuyên quát.
"Mạt tướng thỉnh tội cùng quan gia." Trần Thiệu Nghĩa trầm giọng hô lên, trong khi đó Trần Quốc Chẩn lại chẳng hề biết sợ, ta nghe giọng hắn vẫn vô cùng cợt nhả.
"Ấy ấy, thần đệ chính là vì gấp gáp chuyện của hoàng huynh nên mới không quản tới đây chặn người làm phiền mà."
"Huệ Vũ vương gia, mạt tướng tới là để trả lời một câu hỏi của quan gia, không phải tới làm phiền bệ hạ." Trần Thiệu Nghĩa từ tốn giải thích.
"Đừng náo loạn nữa, các ngươi vào đây." Trần Thuyên dường như cảm thấy bất lực nên thở hắt ra, ra lệnh cho hai người kia.
* * *
Q1.