"Quả thật trẫm cũng tự tin một cái Bách Nguyệt hội sao có thể làm khó một nhân tài như Đoàn Nhữ Hải. Nhưng trẫm đã nhầm, Đoàn Nhữ Hải cũng nhầm, Bách Nguyệt hội có ngày hôm nay hoàn toàn là vì có Đoàn Điểm. Nàng vắng mặt nửa năm, trên dưới Bách Nguyệt hội đều lung lay, thương nhân khắp nơi như sói đói rình mồi, đỏ mắt chờ đợi sơ hở để thu mua lại sản nghiệp của Bách Nguyệt hội. Trẫm thậm chí còn phải xuất thêm tiền từ trong hậu cung mới tạm chống đỡ được cho tới bây giờ."
"Nếu đã như vậy, chuyện hôn sự của nàng không thể suy nghĩ qua loa được. Đặc biệt không thể để nàng gả cho người của Nhân Huệ Vương, ông ta đã có trong tay một Trần Khánh Toàn, thêm một Đoàn Điểm sẽ chẳng khác nào hổ thêm cánh. Người bên phái Chiêu Văn Vương cũng cần để ý, con cái của ông ta đều đã thành gia lập thất, cháu nội ngoại thì lại còn quá nhỏ. Tuy nhiên trong đám học trò của ông ta có rất nhiều tinh anh đều giữ vị trí trọng yếu trong lục bộ, nếu gả Đoàn Điểm cho bất kỳ ai trong số họ, người đó vừa có thế lực trong đám quan văn, lại có hậu thuẫn võ lực của Phạm Ngũ Lão sẽ trở thành một nguy cơ mới trong triều đình."
"Ha ha.. trẫm được hoàng phụ nuôi lớn, không ngờ ông ngoại còn có một mặt lạnh lùng thế này. Nàng ấy ít nhiều gì cũng do người dìu dắt, mẹ nàng ấy vì người mà mất mạng, lẽ nào người không có chút lo lắng nào cho nàng ấy hay sao?"
"Thái Tần vốn là người đầu quân đánh giặc. Đã là người trong quân, dù ra chiến trường hay làm nhiệm vụ khác cũng đều phải chuẩn bị sẵn đối mặt với chuyện sống chết. Lão phu thương Đoàn Điểm không mẹ, Ngũ Lão thì ở xa, bản thân con bé là đứa thông minh sáng dạ nên phá lệ dìu dắt nó. Vừa thực hiện lời hứa với Ngũ Lão, vừa bồi dưỡng một cây đao sắc cho bệ hạ, để nó thay bệ hạ làm việc. Bây giờ trong tay bệ hạ không thiếu tinh anh, không cần thiết phải dùng một nữ nhân. Hơn nữa nhìn sự lớn mạnh của Bách Nguyệt hội những năm này, thậm chí còn vươn tay tới cả Ai Lao và Chiêm thành, đủ thấy thanh đao này đã trở nên khó khống chế, nếu không thể dùng thì ít nhất cũng không nên để nó rơi vào tay địch thủ."
Đau, thì ra cảm giác tâm đau là như thế này. Trong mắt người ta yêu nhất và người ta kính trọng nhất ta chỉ như một món đồ vật, bao nhiêu năm nay ta tận tâm tận lực vì Trần Thuyên và Hưng Đạo Đại Vương vào sinh ra tử, tất cả chỉ đổi lại những lời này hay sao?
Tim ta thắt chặt, đau tới không thở nổi, ta muốn giơ tay vỗ về l*иg ngực, nhưng cái gì cũng không làm được, gắng hết sức cũng chỉ có thể mở mắt nhìn lêи đỉиɦ màn giường vàng chói. Thật lạnh, Trần Quốc Chẩn đặt ta nằm ở đây nhưng lại không cho ta đắp chăn, khí lạnh len lỏi từ gang bàn chân tới toàn bộ cơ thể. Cảm giác lúc chết là thế này chăng, tâm đau, thân đau, toàn thân giá lạnh lại chẳng thể làm được gì.
Mẹ, khi người qua đời cũng đã cảm thấy thế này sao?
"Tóm lại ý của hoàng phụ là gì?" Sau một khắc im lặng Trần Thuyên mới tiếp lờn.
Q1.