Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 72 - Đau thấu tận tâm can (1)

"Két."

Ta giật mình tỉnh lại, vô lực đến mức mí mắt còn không nhấc nổi lên. Cổ họng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể lắng nghe tiếng động xung quanh. Vừa rồi có ai đỏ mở cửa, tiếng bước chân đi lại phía xa. Nơi này đầy mùi long diên hương, có lẽ là nơi nào đó ở Cung Quang Triều, nghĩ tới đây ta hơi thả lỏng người, miễn là ở nơi có Trần Thuyên, ta biết mình sẽ không bị nguy hiểm.

Dòng suy nghĩ này khiến ta giật mình. Thì ra ta ỷ lại hắn như vậy, trong sâu thẳm nội tâm, chỉ cần nơi nào có hắn, nơi đó sẽ an toàn. Ta im lặng lắng nghe, người kia vẫn đi lại phía xa, bước chân thong thả, đều đặn khiến nhịp tim vốn đang đập thình thịch trong l*иg ngực ta cũng vô thức chậm lại. Đột nhiên, ở xa hơn lại có tiếng bước chân vọng lại.

"Nô tài khấu kiến quan gia." Giọng này là giọng của Hồ Phúc.

"Đứng lên đi, Đại Vương đến chưa?"

"Bẩm quan gia, Đại Vương đang đi tới, ngoài ra Hồ Lộc mới truyền lời cho thần, Huệ Vũ Vương tâu lên đã chuẩn bị cho quan gia một bất ngờ trong tẩm phòng." Trần Thuyên không trả lời, chỉ là âm ừ rồi đuổi Hồ Phúc ra ngoài.

Thì ra ta không những đang ở Cung Quang Triều mà còn đang bị đặt ở trong tẩm phòng của hắn. Ta dù có là người ngu độn đi chăng nữa cũng nên hiểu rõ dụng ý của Trần Quốc Chẩn. Thằng nhóc này là muốn thay ta quyết định đại sự, muốn Trần Thuyên lập tức lựa chọn, một là đánh cho ta tỉnh mộng, hoặc là trực tiếp gạo nấu thành cơm, biến ta trở thành nữ nhân của hắn.

Ta bỗng có cảm giác nuôi ong tay áo, Trần Quốc Chẩn này cũng giống hoàng huynh của hắn, đều là kẻ cố chấp chỉ làm theo ý mình, không cho ai quyền lựa chọn. Ta hồi hộp lắng tai nghe, trong lòng vô cùng sợ hãi, ta không sợ hắn sẽ xử tội mình, mà là sợ sự lựa chọn của hắn, dù hắn lạnh lùng đẩy ta đi hay dang tay ôm ta lại, ta cũng đều không biết nên phản ứng thế nào. Thật may, Trần Thuyên dường như không để lời của Hồ Phúc vào trong tai, hắn không đi lại nữa, trong phòng chỉ vang lên tiếng giấy bút sột soạt. Không lâu sau, bên ngoài liền có người đi vào.

"Lão thần khấu kiến quan gia, quan gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Miễn lễ, mời hoàng phụ ngồi." Trần Thuyên lãnh đạm trả lời, qua giọng nói ta không thể nghe ra cảm xúc của hắn.

Trong Cung Quang Triều có hai tẩm phòng. Phòng chính nằm riêng biệt ở hậu viện, phòng nhỏ cũng là phòng nghỉ được đặt ngay trong thư phòng, được ngăn cách với thư án bằng một bức bình phong lớn. Ta có thể nghe rõ giọng nói của Trần Thuyên thế này, chắc hẳn Trần Quốc Chẩn đã để ta ở lại trong thư phòng.

Tuy Hưng Đạo Đại Vương đã tới nhưng không gian trong phòng vẫn trầm mặc, không lâu sau, ta nghe Trần Thuyên cất tiếng.

"Ông ngoại truyền lời có chuyện muốn nói với trẫm, tại sao bây giờ lại không nói nữa."

"Lão phu nghe nói mấy ngày gần đây thượng tướng phủ rất náo nhiệt." Hưng Đạo Đại Vương trầm trầm tiếp lời.

"Trẫm cũng nghe nói. Chuyện này, bất quá chỉ là xã giao thông thường, dù sao hiếm có dịp thượng tướng quân hồi kinh, nhiều người tới chào hỏi cũng hiểu được. Trẫm thiết nghĩ không có chuyện gì phải lo lắng."

"Lão phu tuy đã lui về dưỡng già lâu nay nhưng tin tức trong ngoài triều vẫn nghe được, người ta đang đồn vị quý nữ thất lạc kia của thượng tướng quân bây giờ là củ khoai nóng, ai cũng muốn cướp nhưng lại không giữ được lâu. Đoàn Điểm chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng con bé là con gái duy nhất của Phạm Ngũ Lão, hôn sự của nó ít nhiều sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới thế cục sau này, lão phu muốn tới hỏi xem ý quan gia thế nào?"

"Trẫm đương nhiên có chủ ý riêng. Đoàn Điểm dù sao cũng có công lao không nhỏ, về tình về lý, trẫm đều sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng trẫm nhớ ông ngoại cũng từng rất yêu thích nàng, ngược lại trẫm hiếu kỳ chủ ý của người thế nào?"

"Nàng bây giờ không còn là chủ nhân của Bách Nguyệt hội, chỉ là một quý nữ bình thường, tùy tiện lựa chọn một nhà quý tộc trung lập nào đó gả đi. Với bản lĩnh của nàng, muốn thu phục trên dưới một cái phủ đệ nho nhỏ chắc cũng không khó." Hưng Đạo Đại Vương dứt lời, Trần Thuyên liền thở ra cười nhẹ.

"Thì ra không phải chỉ có mình trẫm đánh giá quá thấp nàng, ngay cả hoàng phụ một đời dày dạn cũng để cái vẻ nhàn nhã lười biếng của nàng lừa. Ông ngoại biết mấy tháng nay việc kinh doanh của Bách Nguyệt Hội đã thất thoát bao nhiêu không."

"Chẳng phải đã quyết định để Đoàn Nhữ Hải tạm thời tiếp quản Bách Nguyệt hội hay sao?" Giọng nói của Hưng Đạo Vương lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ta lại nghe Trần Thuyên thở dài.

Q1.