Ta không muốn rơi vào quỵ lụy trước mặt thằng nhóc được mình phát tiền tiêu vặt hàng năm, chính vì thế, khi nói câu cuối cùng liền khoanh tay cao ngạo nhìn hắn. Ta nói những lời này một lần duy nhất, tốt nhất hắn nên hiểu được mà đừng tiếp tục lặp lại chủ đề này. Trần Quốc Chẩn im lặng nhìn ta, thiếu niên mười tám tuổi tuy đã trổ mã hoàn toàn nhưng khuôm mặt vẫn còn phảng phất nét ngây thơ, thật sự không phù hợp để nhíu mày nhăn mặt, ta liền cười cười nhảy khỏi lan can quay đi.
"Thôi, nói chuyện mất hứng chi bằng không nói, em mới trở về từ Vạn Kiếp, đi đường mệt mỏi, về phủ nghỉ ngơi đi."
Ta quay lưng về phía Trần Quốc Chẩn, dáo dác tìm đường trở lại yến tiệc. Bất ngờ thay, sau ót đột nhiên đau nhói. Toàn thân ta theo cơn đau đó liền trở nên vô lực ngã ngửa về phía sau. Ta trợn mắt nhìn Trần Quốc Chẩn, muốn chất vấn hắn thì liền bị hắn đổ vào miệng thứ chất lỏng gì đó, vị thuốc đắng nghét xộc lên, trong vô thức ta liền nuốt xuống.
"Chẩn, em đang làm gì."
Thuốc kia vừa vào tới dạ dày, toàn thân ta trở nên tê liệt, trí óc nhanh chóng không còn tỉnh táo, hai mắt dần nhắm lại, trong tai còn nghe lùng bùng câu nói của Trần Quốc Chẩn.
"Thì ra bao nhiêu năm nay chị vẫn hiểu lầm hoàng huynh như vậy. Coi như em giúp hai người lần này đi."
* * *
Q1.