"Tiền cũng không phải vỏ hến, em không thích thì trả đây chị tiêu."
Mấy ngàn lượng một năm mà còn không bõ cho hắn dính răng, ngần ấy tiền đủ cho hắn bao nuôi cả cái hậu viện mấy chục tiểu thϊếp trong cả năm rồi đấy, đúng là phá gia chi tử, ta tức hận đến nổ mắt, hắn lại tiếp tục cười hì hì nói.
"Ngại quá, tiền ấy em tiêu hết rồi, chị muốn lấy lại cũng không có mà đưa đâu."
Thật hết nói nổi, ta chỉ còn biết trợn mắt nhìn người trước mặt. Lúc này Trần Quốc Chẩn mới vuốt lọn tóc dài của ta rồi thay đổi sắc mặt nói.
"Mấy năm nay hoàng huynh không nói cho em biết nhiều tin tức về chị nhưng em vẫn nghe được một, hai. Bao nhiêu năm rồi, sao chị vẫn chưa gả chồng."
Ta đã quen nhìn một Trần Quốc Chẩn ngây thơ, hay cười, bây giờ đột nhiên mới nhận ra cậu nhóc năm nào nay đã lớn. Khuôn mặt nghiêm túc của hắn cũng đã có bốn năm phần bá khí giống Trần Thuyên nên tâm ta hơi chột dạ, tránh ánh mắt hắn ậm ừ trả lời.
"Chưa gặp ai phù hợp thì chưa gả thôi, chị của em tốt xấu gì cũng là chủ nhân Bách Nguyệt hội, tại sao phải thiệt thòi lấy người mình không thích."
"Chị vẫn chưa thể bỏ được tình cảm với hoàng huynh?"
Ta quay lại nhìn Trần Quốc Chẩn, thấy hắn vẫn chân thành nhìn mình. Dưới ánh đèn l*иg đỏ, ta nhận ra hắn đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh hơn, cao lớn hơn, tay chân cũng vững vàng hơn rất nhiều.
"Em của chị lớn lên thật là đẹp trai nha. Chẳng trách em vừa xuất hiện, quý nữ trên yến tiệc lại tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán."
Ta vươn tay vò nhẹ tóc Trần Quốc Chẩn cười nói, hắn không hề tránh nhưng cũng không thay đổi sắc mặt nhìn ta. Lông mày hắn hơi nhíu lại, điềm đạm nói.
"Quả nhiên chị vẫn còn yêu hoàng huynh."
"Chẩn, đừng nói chuyện này nữa." Ta mỉm cười ngắt lời hắn, hôm nay là ngày vui, nói mấy chuyện này làm gì.
"Ngày em còn nhỏ không hiểu nhiều chuyện, chỉ cảm thấy giữa chị và hoàng huynh vô cùng hòa hợp. Chị rất để ý tới anh ấy, hoàng huynh cũng vô cùng dung túng chị. Ngày ấy, em thật sự ghen tị với chị nên lúc nào cũng chỉ muốn chạy tới cướp lấy sự chú ý của hai người. Nhưng bây giờ em bằng tuổi hoàng huynh năm ấy, em hiểu rõ ràng hoàng huynh cũng có tình cảm với chị."
Ta đã không muốn nói chuyện này, Trần Quốc Chẩn lại từng bước ép sát, khiến ta không thở nổi, bây giờ hắn đã lớn rồi, quả nhiên không còn là đứa trẻ con để ta dễ dàng bắt nạt. Nhìn thái độ nghiêm túc của hắn, ta cũng bỏ đi cái mặt nạ tươi cười trên mặt, thở dài nói.
"Em đã lớn rồi, em hiểu được anh ấy có tình cảm với chị, nhưng em có hiểu được tình cảm ấy giờ còn lại bao nhiêu? Anh ấy bây giờ không còn là một hoàng tử thất thế trốn sau hậu viện, ngoài chị cùng thuộc hạ của Hưng Đạo Vương thì không còn thân tín nào có thể tin cậy. Anh ấy bây giờ là thiên tử, khoảng cách giữa bọn chị càng ngày càng xa. Chị có thể vẫn coi anh ấy là trời, trong mắt anh ấy chị chỉ có thể là một con kiến trong cả đàn kiến, một thuộc hạ trong hàng trăm tinh anh, hoặc một nữ nhân trong muôn vàn nữ nhân. Dù tình cảm của anh ấy với chị là gì, là tình thân cũng thế, áy náy cũng thế, hay cảm tình nam nữ cũng được, vì một chút cảm tình ấy mà phải đánh đổi tự do trong tay, cam chịu làm một cung phi nho nhỏ trong hậu cung này ngày ngày chờ anh ấy nhớ tới. Chẩn, nếu coi hạnh phúc cả đời của một nữ nhân là vốn liếng làm ăn, theo em, đầu tư lỗ bậc ấy, chị nên hay không nên bỏ vốn đây?"
Q1.