Thái giám trẻ dẫn ta đi ra khỏi điện Diên Hiền rồi lại đi qua rất nhiều đoạn đường lòng vòng, ta đã có quãng thời gian ở trong cung, nhìn qua là biết đường này rõ ràng không dẫn tới chỗ thái hậu mà là tới thằng Cung Quang Triều. Lấy làm lạ, ta liền hỏi hắn.
"Dám hỏi công công, thái hậu đang ở tại Cung Quang Triều hay sao?"
Thái giám trẻ nghe ta hỏi thì cứng người, tay chân run lẩy bẩy, đúng lúc hắn định nói gì đó thì đột nhiên toàn thân ta bị ai đó từ phía sau nâng khỏi mặt đất rồi quay vài vòng trên không trung. Đến lúc chân ta chạm vào mặt đất lần nữa đã bủn rủn lập cập, đầu óc quay cuồng, ruột gan phèo phổi như muốn trào ngược ra ngoài. Ta bị người nọ ôm chặt trong l*иg ngực, tóc trên đỉnh đầu bị cái gì đó cọ sát tới rối tung lên.
"Chị, em nhớ chị đến chết mất."
Nghe câu nói này ta mới biết người tới là ai, vừa mừng vừa giận, ta đánh mạnh lên bàn tay hắn.
"Thằng nhóc này, chị của em già rồi, xương cốt rệu rã, không chịu nổi bị em quăng qua rồi quật lại đâu. Bỏ tay ra."
"Không bỏ, đây là phạt chị năm năm liền không thèm tới nhìn em một cái."
Trần Quốc Chẩn xoay vai ta lại đối diện hắn rồi nhìn ta không bỏ sót góc nào từ đầu đến chân rồi lại ngược từ chân lên đầu, nhìn xong một hồi mới vỗ đầu ta nói.
"Năm năm rồi sao chị lại trở nên bé tí như thế này? Hay đổi lại chị gọi em một tiếng anh đi."
Ta tức điên lên liền giơ chân đá hắn một cái, không ngờ thằng nhãi này bây giờ lông tóc đầy đủ, thân thủ nhanh nhẹn, chân ta chưa hạ thì hắn đã kịp tránh đi, sau đó mới nhấc bổng ta lên lần nữa rồi cười sang sảng nói.
"Đấy, nhìn xem, giờ chị còn nhẹ như con mèo, một tay cũng xách lên được."
Nặng nhẹ đều không dùng được, ta nghiêm mặt nhìn hắn mắng.
"Bỏ chị xuống ngay, không thì sau này đừng hòng tìm chị xin tiền tiêu vặt."
Trần Quốc Chẩn tuy là thân vương nhưng trước đây khi tuổi hắn còn nhỏ thì bị thái hậu và lão cáo già quản rất chặt, ra ngoài, đi đâu đều có tùy tùng, tuy tiêu tiền không phải nghĩ nhưng đều bị ghi chép lại cho hai vị kia xem xét. Ta chứng kiến cách dạy con này của thái hậu liền không đồng tình. Với một người tự lập từ bé như ta mà nói, trẻ con không ra đời va chạm thì lớn làm sao được. Trước khi trưởng thành hắn bị kìm kẹp là tốt, nhưng vẫn là nên biết đến giá trị của đồng tiền, biết chơi bời, biết hư hỏng, biết cảm giác ê chề bị lợi dụng, biết lợi dụng người khác thì càng tốt hơn. Chính vì thế, mấy nắm nay, ta tuy không đi gặp Trần Quốc Chẩn nhưng vì coi hắn như em trai ruột mà vẫn lén Trần Thuyên gửi cho hắn ít tiền tiêu vặt và quà cáp này nọ vào các dịp lễ Tết.
Bây giờ nhắc đến, quả nhiên Trần Quốc Chẩn liền lộ vẻ ấm ức thả ta ngồi xuống ban công hành lang.
"Em lớn rồi, chút tiền cỏn con của chị thật chẳng bõ dính răng."
Q1.