Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 70 - Mầm non nguyên lão ba triều đời tiếp theo (3)

Có lẽ Trần Thuyên cảm thông cho nỗi lòng của hắn, liền vui vẻ vỗ vai dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt rồi đuổi về phủ. Trần Quốc Chẩn được lời như cởi tấm lòng, chỉ một cái chớp mắt khuôn mặt vốn xanh xao, vàng vọt vì mệt mỏi liền lập tức trở nên hồng hào phấn chấn, một bước thành hai, rời đi nhanh thoăn thoắt như đạo tặc giang hồ, bỏ lại một rừng hoa đào lệ rơi nhạt nhòa.

"Cô nương hôm nay có vẻ đặc biệt cao hứng."

Trần Khánh Toàn ở bàn bên cạnh lại một lần nữa nói với sang.

"Ấy, công tử đừng khiến người khác hiểu lầm tiểu nữ. Tiểu nữ lớn lên chốn dân gian, chưa bao giờ được xem nhiều màn biểu diễn đặc sắc dường này nên vô cùng hâm mộ."

Hắn nói không sai, ta không cao hứng sao được, nhờ nhân vật chính ngày hôm nay là Trần Quốc Chẩn mà mấy phe phái trên quan trường liền trở mặt thành thù. Vì để thu hút sự chú ý của hắn mà đem con gái nhà mình như đao thương để đấu đá nhau. Thật may, thượng tướng phủ không có con gái nào ngoài gái già vô dụng là ta nên đương nhiên là ung dung tọa sơn quan hổ đấu, ăn no, uống say, yên tâm xỉa răng xem người người ganh đua với nhau.

"Tĩnh Huệ tiểu thư." Ta đang tập trung quan sát người khác thì đột nhiên bị ai đó phía sau gọi giật lại.

Người tới là một Thái giám trẻ, hắn nhìn ta với khuôn mặt sợ sệt, cúi đầu lí nhí nói.

"Thái hậu cảm thấy đã lâu không được nói chuyện với tiểu thư nên có phần thương nhớ, lệnh nô tài truyền tiểu thư tới phụng bồi người."

Ta ngẩn người nhìn lên phía đài cao, quả nhiên thái hậu không còn ở đó. Từ khi Trần Thuyên đăng cơ, thái hậu đã đối với ta bằng thái độ ăn ốc đổ vỏ, lạnh lùng như khối băng vạn năm, sao có thể đột nhiên có lòng thương nhớ đây? Nghĩ tới đây ta nhìn sang phía đối diện, Hưng Đạo Vương cũng đã biến mất từ lúc nào, lẽ nào không phải là thái hậu mà chính là lão cáo già muốn nói chuyện với ta.

"Cô nương có việc phải đi sao?"

Không biết từ lúc nào Trần Khánh Toàn đã đứng bên cạnh ta. Lúc này nhà vua đã lệnh cho toàn thể mọi người trong điện Diên Hiền được tự do đi lại nên không ít người cũng đã đứng dậy chào hỏi khắp nơi, bản thân người nhà nhà ta cũng đã bị các vị tướng quân khác vây lấy. Cực chẳng đã, ta đành quay sang Trần Khánh Toàn nói.

"Thái hậu có việc gấp cho gọi tiểu nữ, nếu cha và mẹ tiểu nữ có tìm, mong công tử chuyển lời giúp. Ngoài ra.." Ta nhìn qua Thái giám trẻ, thái độ lấm lét của hắn vô cùng đáng nghi, chính vì thế ta mới thì thầm với Trần Khánh Toàn. "Nếu trong một canh giờ mà tiểu nữ không trở lại, mong công tử giục cha ta làm lớn chuyện, cho người đi tìm tiểu nữ."

Trần Khánh Toàn gật đầu với ta, nhắc nhở thêm.

"Cô nương đi đường cẩm thận, tại hạ nhất định sẽ chuyển lời. Tại hạ còn có thứ muốn trao cho cô nương, mong nàng đi sớm về sớm."

Lời nói của Trần Khán Toàn phá lệ lớn hơn bình thường, thái giám trẻ đang đứng đợi bên cạnh bọn ta lập tức cúi gằm mặt. Ta gật đầu với hắn rồi quay đi. Ta vẫn có thứ mà hắn cần, ta tin hắn sẽ giúp ta.

* * *

Q1.