Ta trái lương tâm mỉm cười trả lời Trần Khánh Toàn, hắn lập tức xởi lởi đáp lại.
"Quả đúng như tiểu thư nói, hai nhà chúng ta quả thật có duyên, nên thân càng thêm thân mới phải."
"Ồ, vừa hay anh ba và anh tư nhà tiểu nữ vẫn còn chưa có vợ đâu."
Ta giả ngây trả lời, không ngờ lại nghe cạch một tiếng phát ra ở bàn phía trước, nhìn về phía ấy đã thấy anh ba và anh tư đang trợn mắt lườm mình cháy mặt. Ta vội mím môi cúi đầu, ý chỉ "Em biết sai rồi, của hai anh hết."
Thật may, anh ba và anh tư nhà ta tuy tính tình chất phác nhưng lại vô cùng bao che, thấy ta như vậy họ liền anh dũng ra trận mỗi người một câu tiếp chuyện Trần Khánh Toàn, khiến hắn phải nói nhiều tới nước miếng tung bay, mồ hôi tí tách.
Yến tiệc hôm nay vốn là gia yến để nhà vua chính thức giới thiệu Huệ Vũ Vương với chúng văn võ bá quan, chính vì thế, Trần Thuyên cũng tự mình dẫn Trần Quốc Chẩn nhập tiệc.
Thái giám hô lớn một tiếng thông báo, toàn thể yến tiệc đều đứng dậy hành lễ, ai ai cũng nín thở im lặng như tờ. Không chỉ toàn thể người nơi này, bản thân ta cũng vô cùng tò mò, không biết nhóc con năm nào giờ ra sao?
"Quan gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
"Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
Hô xong ngần ấy câu chào, ai ai cũng miệng khô lưỡi đắng, đợi thêm một lúc mới nghe được hai chữ "Bình thân." vàng ngọc của nhà vua. Mọi người liền lục tục ngồi xuống, mấy trăm đôi mắt không hẹn mà cùng dán chặt vào vị vương gia cao lớn vận y phục đỏ thẫm bên cạnh nhà vua. Trần Thuyên dường như rất thưởng thức con mắt ái mộ của mọi người vì thế hắn liền mỉm cười sang sảng nói.
"Yến tiệc ngày hôm nay dụng ý là để chào mừng hoàng đệ của trẫm đã trở về kinh thành. Thời gian qua, Huệ Vũ Vương đã giúp trẫm tuần du hết một dọc biên giới phía bắc, củng cố quân lực phòng thủ, thị sát cuộc sống của dân chúng. Không ít lần đã tuốt đao dẹp loạn, diệt trừ đạo tặc, đánh tan thổ phỉ giúp dân chúng an cư lạp nghiệp, công trạng không ít. Nay Huệ Vũ Vương đã tới tuổi trưởng thành, trẫm gọi hắn về để phụ giúp trẫm trong việc triều chính, mong các ái khanh giơ cao đánh khẽ, sát cánh cùng Huệ Vũ Vương cống hiến cho giang sơn, xã tắc."
Nhà vua nói xong lời này, toàn thể điện Diên HIền đều đồng loạt hô vạn tuế rồi lục tục ngồi xuống, trên mặt hết thảy mọi người đều đồng loạt hiện lên câu cảm thán:
"Ồ, thì ra mấy năm nay phía Bắc có nạn thổ phỉ, mà cụ thể là ở đâu thế? Sao chưa bao giờ nghe nói?"
Ánh mắt hoang mang của đám đại thần cấp thấp bắn ra khắp nơi lại lập tức bị ánh mắt khinh thường của mấy vị cáo già chặn lại.
"Các ngươi ngu lắm, có nạn thổ phỉ hay không đâu đến lượt các ngươi thắc mắc. Quan gia nói có tức là có, hiểu không? Mấu chốt chính là câu cuối cùng của bệ hạ kìa. Người này là em trai cùng mẹ của quan gia, lại còn do một tay Chiêu Văn Vương dạy dỗ, chắc chắc sẽ là mầm non nguyên lão ba triều tiếp theo. Trong tương lai, hắn sẽ trở thành một vị Chiêu Văn Vương, hoặc Hưng Nhượng Vương thứ hai không chừng. Các ông mà thông minh thì về chỉnh đốn lại con gái nhà mình đi. Dự đoán mấy ngày tới cổng Huệ Vũ Vương phủ sẽ bị toàn thể bà mối ở kinh thành này đập hỏng mất thôi."
Ta yên lặng cắn hạt dưa dựng tai nghe lời bàn tán xung quanh, chốn quan trường quả nhiên cũng thị phi không kém hậu viện thanh lâu, loại chuyện câu dẫn này mà các vị cũng có thể bàn tán công khai cho được. Nhìn lên thằng nhóc năm nào, bây giờ đã làm một trang nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất.
Quả không hổ danh là em ruột của nhà vua, Trần Quốc Chẩn cũng được di truyền vẻ đẹp của tiên thái hậu, lại có thêm một nét phóng khoáng, phong tình của tuổi trẻ. Trách sao khi ta nhìn một vòng các vị tiểu thư có mặt ở nơi này, ai ai cũng mặt đỏ, tim đập, tranh nhau hiến khúc, hiến vũ, ngâm thơ, vẽ tranh. Khí thế này của các nàng hào hùng như thiên binh vạn mã, quyết tâm hừng hực như chiến sĩ ra trận một đi không trở về, không đầy hai canh giờ, Trần Quốc Chẩn đã bị các nàng dọa cho toát mồ hôi hột, vội vàng quỳ gối than mệt, mong nhà vua cho về nghỉ sớm.
Q1.