Đêm nay hoàng cung quả thật là rực rỡ ngàn hoa, bên cạnh hoa đào hồng rực còn có thủy tiên, hoa sưa trắng thơm ngọt, hoa gạo đỏ rực một con đường tiến vào điện Diên HIền. Không chỉ có hoa cỏ, tơ lụa bảy màu cũng được treo đầy hay bên đường, các cô nương trẻ tuổi trong kinh thành đều đặc biệt dụng tâm ăn vận, trang điểm, oanh yến thành bầy, mùi hương liệu, phấn son sực nức đến ngứa mũi. Ta sịt mũi hắt xì cái thứ mười mấy rồi lấy khăn tay lau vội, quả thật là khổ sở tột cùng. Cả đoạn đường đi bộ từ Ngọ Môn tới điện Diên Hiền ta không biết đã bị bao nhiêu người nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Ngươi xem, đường đường là tiểu thư thượng tướng phủ mà ăn mặc thành cái dạng gì kia?"
"Ôi dào, ngươi chưa nghe nói hay sao? Nàng ta đã hai mươi mấy tuổi rồi đấy mà còn chưa gả đi được là đủ biết rồi."
"Sao nghe nói đốc tướng quân có ý với nàng ta cơ mà."
"Ha, dù ai có ý với nàng thì chẳng phải là vì cái thân phận tiểu thư tướng phủ hay sao? Nhìn cái vẻ ngoài ma chê quỷ hờn kia của nàng ta thì ai mà thích cơ chứ."
Ta nhìn xuống một thân áo lụa màu mỡ gà thêu hoa trắng của mình, ừ, đúng là so sánh với ngàn hoa xung quanh thì ta chẳng khác gì bông cỏ lau đứng cạnh cúc vạn đóa, bị xỉ vả cũng phải. Nhưng mà ta mặc thế này là vì nghĩ hôm nay là dịp trọng đại, thu hút càng ít sự chú ý thì càng tốt, lại không nhớ tới Trần Quốc Chẩn kia giờ đã là trang nam nhân độc thân đắt giá nhất kinh thành, từ các vị cô nương tới các bậc cha mẹ, ai cũng hận không thể lao thẳng vào bắt cóc hắn làm của riêng. Thở một hơi dài thườn thượt, ta quy củ đi theo người nhà về chỗ nhà mình. Vừa ngồi xuống, chị dâu đã tấm tắc.
"Đành là đây không phải lần đầu tiên được vào cung nhưng nơi này quả thật xa hoa tới lóa mắt. Em xem, chỉ một đôi đũa bạc này thôi đã bằng tiền ăn của nông gia mười mấy người trong nửa năm rồi đấy."
Ta vội vàng kéo tay áo của chị dâu cả rồi đặt ngón tay lên miệng ra hiệu.
"Bàn bạc về chuyện trong cung rất dễ dẫn tới họa sát thân, chị cẩn thận."
Chị dâu cả nghe ta nói vậy liền dùng tay che miệng rồi gật đầu rối rít. Bàn bên cạnh nhà ta liền vang lên tiếng cười khẽ.
"Tình cảm của Tĩnh Huệ tiểu thư và người nhà nhân thật tốt, tại hạ thật lấy làm ghen tị."
Ta giật mình nhìn về phía tiếng nói đã thấy Trần Khánh Toàn một thân áo xanh nho nhã đang che mặt bằng quạt ngọc mỉm cười. Phía sau lưng hắn vẫn là đám con cái của Nhân Huệ Vương, ai nấy đều đeo vô số vàng ngọc nhưng khuôn mặt thì lộ rõ vẻ sợ sệt khi nhìn về phía Trần Khánh Toàn. Đã lãnh giáo thủ đoạn của hắn một lần, ta không trách những vị công tử, tiểu thư cẩm y ngọc thực kia tại sao lại sợ hắn, bản thân ta cũng chỉ ước sao vị ôn thần này làm ơn đưa ta viên thuốc giải cuối cùng rồi ta sẽ biết điều cúp đuôi chuồn thẳng. Dù sao thì các cụ vẫn dạy, tránh voi không xấu mặt nào.
"Ấy, thật là trùng hợp, nhà chúng ta lại ngồi cạnh phủ Nhân Huệ Vương này. Cứ nghĩ hôm nay chúng ta không có phúc được uống rượu nhà công tử, đúng là có duyên mà."
Q1.