Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 69 - Hư tình giả ý, ai cũng chỉ sống vì bản thân mình

Bấm để xem

Đóng lại

Sáng sớm tinh mơ, sương mù vảng vất, ta vươn vai bước xuống giường chuẩn bị cùng cả nhà rèn luyện thân thể. Đêm qua tướng phủ phá lệ yên tĩnh, có lẽ sau ba đêm liên tiếp có người trèo tường, Anh Nguyện quận chúa đã tới giới hạn chịu đựng cuối cùng, thả chó dữ, tăng thêm cảnh vệ khắp nơi trong phủ.

Ngồi trước gương cho Chi thị vấn tóc, ta thở dài ngao ngán.

"Mới sáng sớm sao tiểu thư đã thở dài thế? Hôm qua người và đốc tướng quân đã nói chuyện gì vậy?" Chi thị tò mò hỏi.

"Người ta nói hậu viện gái già lắm thị phi đúng là không hề sai mà." Ta lắc đầu cảm thán trả lời nàng ấy.

Chi thị ngẩn ra nhìn ta. Thấy nàng quá đáng yêu, ta liền ôm lấy eo nàng, dụi đầu vào cái bụng bằng phẳng, mềm mại của nàng ấy mà than thở.

"Bao giờ em mới chịu gả cho ta đây? Ta chán ghét nam nhân lắm rồi. Gả cho tiểu thư, ta sẽ cho em làm bà cả."

Chi thị như bị ta dọa sợ, nàng ấy vội vàng nhanh chóng giúp ta mặc y phục rồi chạy thẳng tới nơi luyện võ của tướng phủ. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy nhanh như sóc của nàng ấy, ta không khỏi mỉm cười nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chán nản. Ta chỉ muốn làm một nữ nhân bình thường, sống cuộc đời tiêu diêu tự tại, sao mà khó đến vậy.

* * *

Sau bữa sáng, ta bị Anh Nguyệt quận chúa giữa lại xỉ vả một trận nên thân vì tội một mình xuất phủ mà không báo lại với ai. Tuy ta cảm thấy ấm ức, nhưng lời của bà cũng không sai, tướng phủ tuy là nhà của ta nhưng ta không phải là chủ nhân nơi này. Ta muốn đi đâu, làm gì cũng nên thông báo với người nhà một tiếng.

"Mẹ nói rất đúng, nhưng chẳng phải mấy ngày nay người của mẹ vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng con hay sao? Hôm qua con đi đâu, với ai có lẽ mẹ cũng biết. Mẹ gọi con lại nói lời này chi bằng nói thẳng rằng mẹ muốn biết hôm qua Trần Khánh Toàn đã trao đổi gì với con mà thôi."

Anh Nguyệt quận chúa hơi sững người nhìn thẳng ta. Bà ấy cũng không thể trách ta tỏ thái độ thẳng thừng như vậy. Những lời nói, những biểu hiện của bà ấy ba ngày qua không thể không khiến ta suy nghĩ nhiều hơn.

Hai đêm đầu tiên, người tới là Trần Thuyên và Trần Thiệu Nghĩa, bà ấy liền nhắm mắt ngủ yên, mặc kệ họ muốn làm gì ta thì làm. Muốn nghĩ rằng người mẹ này thật sự lo lắng cho ta như con gái thân sinh cũng khó. Có người mẹ nào lại để cho nam nhân thoải mái ra vào phòng của con gái nhà mình mà không ngăn cản?

Anh Nguyệt quận chúa biết rõ về mối quan hệ giữa ta và Trần Thuyên, biết Trần Thuyên có dụng ý đặc biệt với thượng tướng phủ. Bà ấy cũng biết Trần Thiệu Nghĩa tuy là con nuôi của Hưng Nhượng Vương nhưng lại là người của nhà vua. Chính vì thế, dù là ai trong hai người họ làm gì với ta đi chăng nữa thì thượng tướng phủ này cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Ngược lại, người tới đêm cuối cùng rõ ràng là ngoài dự đoán của Anh Nguyệt quận chúa, vì thế bà mới vội vàng mang gia binh tới bắt người. Lại thêm sự viếng thăm cùng lúc của Chiêu Văn Vương và Nhân Huệ Vương, bà ấy liền bị lạc trong hỏa mù, không biết người tới là ai, với mục đích gì. Khó trách việc ta gặp Trần Khánh Toàn ngày hôm qua lại khiến bà ấy lo lắng.

Ta không trách Anh Nguyệt quận chúa lo lắng cho thượng tướng phủ, ta chỉ không muốn bà cứ dùng mãi cái mặt nạ một người mẹ lo lắng cho con gái trước mặt ta. Nói cho cùng, tanh máu thì khác lòng, người duy nhất bà ấy lo lắng chính là cha, nếu một ngày bà ấy phải chọn giữa ta và thượng tướng phủ, ta chắc chắn bà sẽ không ngần ngại mà hi sinh ta.

Anh Nguyệt quận chúa rất nhanh lấy lại nét mặt ung dung, bà ấy mỉm cười nói.

"Được, con thông minh, nếu đã như vậy, ta không muốn nói quá nhiều. Con cũng biết thái độ của Nhân Huệ Vương và Chiêu Văn Vương ngày hôm quá rất đáng ngờ, cả hai người họ đều là nguyên lão ba triều, họ mà bỗng nhiên tới thăm ai thì cũng đều không phải là chuyện tốt. Đặc biệt, tối nay nhà chúng ta cùng tới phủ của Nhân Huệ Vương, thứ đợi nhà chúng ta là họa hay là phúc không ai dự đoán được."

Nói tới đây, Anh Nguyệt quận chúa dừng lại nhìn ta bằng đôi mắt bất lực rồi mới nói tiếp.

"Những chuyện ta biết quá ít, những việc có thể xảy ra lại quá nhiều, ta mong con hiểu được sự lo lắng của ta."

Ta im lặng lắng nghe lời nói của Anh Nguyệt quận chúa, trong lòng suy nghĩ đấu tranh rất nhiều. Sau cùng mới nói.

"Con không có ý muốn giấu diếm chuyện gì với mẹ, hôm qua con chỉ đơn giản đi dạo hồ cùng Trần Khánh Toàn. Hắn vẫn chưa nói cho con biết thứ hắn muốn là gì. Mẹ yên tâm, dù con làm gì cũng tuyệt đối không mang an nguy của thượng tướng phủ ra làm trò đùa."

Anh Nguyệt quận chúa quan sát ta một lúc sau đó mới thở dài khoát tay đuổi ta đi.

* * *

Trên đường trở về sân viện của mình, ta miên man suy nghĩ. Ta ở nơi này đã được một tháng, tình cảm với người trong nhà không tệ, nhưng chung quy vẫn không cảm thấy được đây là nhà của mình. Theo lệ thường, để ai đó có thể mở lòng thì cần rất nhiều thời gian, ta lại không có cái thời gian ấy. Cửa trước, ngõ sau nơi này đều có người dòm ngó, thân phận của ta lại đặc thù, muốn đi đâu, làm gì cũng thật khó khăn. Ta tự hỏi mình thật sự cần cái thân phận tiểu thư tướng phủ này sao? Người ở đây cũng thật sự cần có một thêm một tiểu thư như ta hay sao? Càng nghĩ, ta càng thấy kỳ thật chính cha và Anh Nguyệt quận chúa cũng bị người sắp xếp rơi vào các vòng xoáy quyền lực này.

Đứng từ xa nhìn cha và các anh trai, ta đột nhiên cảm thấy đối với cha mà nói, người đơn giản chỉ là nhận lại một con gái thất lạc, làm tròn trách nhiệm với mẹ. Nhưng có lẽ người không biết được phía sau tất cả lại có nhiều âm mưu, toan tính đến như vậy. Một người như cha đúng là không phù hợp ở lại kinh thành này. Giống như ông ấy, một đứa con gái như ta, càng ở lâu tại tướng phủ này sẽ càng mang thêm họa mà thôi.

* * *

Ngày hôm nay trời trong nắng nhẹ, trong tướng phủ cũng không có quá nhiều sự kiện xảy ra. Ta cho Linh thị uống viên thuốc thứ hai, lần này nàng ấy không còn nôn ra máu đen mà là máu màu đỏ sẫm, đau đớn cũng giảm đi phần nào. Ta cùng Chi thị liền mang nàng ra sân phơi nắng, nói chuyện phiếm cho nàng ấy vui, nửa ngày qua đi trong một cái chớp mắt.

Sau giờ cơm trưa, trời trở gió lạnh, trên dưới thượng tướng phủ liền hẹn nhau nghỉ trưa xong là sẽ tập trung cùng chuẩn bị tới phủ Nhân Huệ Vương. Không ngờ tới, ta vừa đến tiền viện đã thấy một thái giám đang chào hỏi cha. Vị thái giám nọ là nội thị dưới trướng tổng quản Hồ Thọ, hắn tới là để truyền khẩu dụ của nhà vua, mời toàn gia thượng tướng phủ vào cung dự yến tẩy trần chào mừng Huệ Vũ Vương trở về kinh thành. Người này vừa đi khỏi, quản gia phủ Nhân Huệ Vương cũng tới gõ cửa chuyển lời rằng yến tiệc tối nay tạm hoãn, Nhân Huệ Vương cảm thấy đáng tiếc vô cùng, hẹn ngày khác sẽ tới tìm cha tạ lỗi.

Quả thật tin này không ai ngờ tới, Huệ Vũ Vương tên thật là Trần Quốc Chẩn, vốn là em ruột của Trần Thuyên, cùng do tiên thái hậu sinh ra, kém Trần Thuyên năm tuổi. Vị vương gia này với ta không phải là người xa lạ, kể từ khi Trần Thuyên chuyển vào ở hậu viện Vạn Nguyệt lâu, thằng nhỏ cũng đi theo lão cáo già trở về Vạn Kiếp. Mỗi lần lão cáo già tới thăm ta và Trần Thuyên thì đều dắt nó theo, so với tính tình lạnh lùng, nhạt nhẽo của Trần Thuyên thì nó nhanh nhẹn hoạt bác hơn hẳn nên rất hợp tính với ta. Cũng nhờ nó vòi vĩnh mà ta mới lừa được Trần Thuyên trốn nhà đi chơi lần đầu tiên, sau này thành lệ, không có nó, ta vẫn kéo hắn đi chơi như thường.

Sáu năm trước khi nhà vua lên ngôi, Trần Quốc Chẩn dù mới mười ba tuổi nhưng đã được phong vương. Mang bảng công trạng chỉ có trộm gà đá chó của nó so sánh với những tấm gương anh hùng như Trần Quốc Toản, Yết Kiêu, Dã Tượng, chuyện phong vương này đương nhiên trở thành câu chuyện cười cửa miệng của người dân kinh thành trong một thời gian dài. Xét tình hình không ổn, Trần Thuyên liền bắt thằng nhỏ đi tới đất phong của Chiêu Văn Vương ở phương Bắc để học văn, hàng năm lại phải trở về ấp Vạn Kiếp mấy tháng để luyện võ. Nói tóm lại, hắn muốn đào tạo vị hoàng đệ hữu danh vô thực này trở thành mầm non mới trên quan trường cho xứng với cái danh Huệ Vũ Vương. Ta vẫn nhớ ngày chia tay, thằng nhỏ bịn rịn kéo tay áo ta, mặt mày nhăn nhó, nước mắt lưng tròng nói.

"Chị Điểm, em không muốn đi đâu."

Mới đó mà đã sáu năm, tuy ta vẫn đều đặn cho người gửi quà cáp này nọ cho Trần Quốc Chẩn nhưng vẫn chưa gặp lại nó một lần. Tin này với ta mà nói quả thật là tin vui nhưng đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi khó, đêm nay ta làm cách nào để lấy được thuốc giải cho Linh thị đây?