Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 66 - Mùa đông đi dạo hồ, chỉ có thể là kẻ lắm tiền (2)

Giờ cơm trưa hôm nay, cha phá lệ để cho ai ăn ở nhà nấy Có lẽ cuộc viếng thăm của hai đại nhân vật sáng nay đã làm cho người phải suy nghĩ ít nhiều. Nhân dịp này, ta và Chi thị ăn vội bát cơm để chuẩn bị chuồn ra khỏi phủ.

Chuẩn bị đi gặp mỹ nhân thì không thể xuề xòa, bên cạnh hắn lại có nhiều ám vệ như vậy, càng yểu điệu lại càng không hợp. Vì thế, ta chọn một bộ nam trang màu mỡ gà, vạt áo thêu hoa văn mây trắng, búi cao tóc trên đỉnh đầu, dùng cây trâm kỳ nam kia cố định lại, đeo thắt lưng bạch ngọc điểm ngọc bội phỉ thúy. Xong xuôi, ta dặn dò quản gia vài câu rồi mang Chi thị cưỡi ngựa ra khỏi tướng phủ.

Tiết cuối đông, gió mùa Đông Bắc thổi rát mặt, không có mấy người có nhã hứng ra hồ hưởng gió lạnh, ta cùng Chi thị cưỡi ngựa một đường chỉ gặp các hàng quán đìu hiu. Tới bờ hồ Lục Thủy đã thấy một con thuyền xa hoa hai tầng lầu. Trên thuyền treo rất nhiều đèn l*иg đỏ, nhã nhạc vang lên du dương. Bên thành thuyền, mỹ nhân đã đứng đợi sẵn, người mặc một thân áo xanh màu dương liễu, tay cầm quạt phỉ thúy, nụ cười trên mặt tươi đẹp như gió xuân. Ở trên lưng ngựa từ xa ta đã vui vẻ mỉm cười, khẽ gật đầu chào hắn, khí thế này nào giống tình nhân gặp gỡ, rõ ràng là bạn hàng làm ăn hẹn nhau đàm phán mà.

Ta nhảy xuống khỏi lưng ngựa, giao lại dây cương cho người của Trần Khánh Toàn, bước tới khoanh tay vái chào hắn.

"Để công tử đợi lâu rồi."

"Không lâu, không lâu, từ lâu tại hạ đã nghe danh tiếng của Đoàn Điểm đại thương gia, mong được gặp mặt thương gia một lần để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Chỉ chờ đợi một lúc có là gì."

Hắn đã gọi thẳng tên của ta, chứng tỏ hắn biết lần gặp này ta dùng tâm thế gì mà tới. Vì thế, ta cũng không che giấu bản thân mình nữa, cúi người theo tay của hắn đi lên thuyền.

Ta và Chi thị vừa đi lên, thuyền cũng rời bến.

Bên trên thuyền hoa là một gian đại sảnh rộng rãi, khung cửa mở rộng nhìn ra toàn cảnh hồ Lục Thủy, dương liễn u buồn đứng bên hàng phượng vĩ khẳng khiu trụi lá ngả rạp bên hồ, trên mặt nước hồ xanh thẳm, từng khóm lục bình trôi lững lờ, khung cảnh này quả thật đẹp như một bức tranh thủy mặc. Ta liền gật gù tấm tắc khen.

"Tiểu nữ sinh ra và lớn lên ở kinh thành chưa bao giờ nhận thấy hồ Lục Thủy vào mùa đông lại đẹp nhường này, nhờ công tử hôm nay tiểu nữa được mở rộng tầm mắt rồi."

"Thương gia đừng khách sáo, khác với tại hạ quanh năm chỉ chôn chân ở chấn Dương Hòa, tại hạ nghe nói khắp vạn dặm hoàng thổ Đại Việt không có nơi nào không có dấu gót ngựa của Đoàn Điểm đại thương gia. Nàng bôn ba nhiều như vậy, cảnh đẹp gì mà đã chẳng gặp qua. Hôm nay tại hạ mượn cảnh làm cớ để gặp được thương gia mà thôi. Mong cô nương đừng chê cười."

Ta đi theo Trần Khánh Toàn vào chính giữa khoang thuyền, nơi đây đã có một bàn tiệc rượu bày sẵn. Dù cửa sổ ở bốn góc thuyền đều mở rộng nhưng trong khoang thuyền vẫn ấm áp như mùa xuân do lò sưởi được đặt ở khắp nơi. Ta lễ độ ngồi xuống bên bàn tiệc rượu, Trần Khánh Toàn cũng ngồi xuống đối diện với ta.

"Công tử đừng một tiếng tại hạ, hai tiếng tại hạ, nội là người có chút phân lượng trên thương trường, ai chẳng biết người đứng sau tài sản bạc vạn của Nhân Huệ Vương thực chất chính là công tử. Nói về thủ đoạn trên thương trường, tiểu nữ còn phải học hỏi công tử nhiều."

Q1.