Nhân Huệ vương đi rồi, dù Anh Nguyệt quận chúa có ý giữ lại nhưng ta viện đại cớ mệt mỏi, mang hộp quà của Trần Khánh Toàn chạy ngay về phòng, đóng chặt cửa lại. Chi thị vẫn đang ngồi bên cạnh Linh thị, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, thấy ta trở về, nàng liền đứng dậy.
Ta vội vàng đặt hộp gấm lên bàn rồi mở ra. Cái hộp chỉ to bằng hai bàn tay người lớn, bên trong là một cây mộc trâm khắc hoa sen tỏa hương thơm ngát, vân gõ uốn lượn sáng bóng. Đây chính là kỳ nam, quả nhiên là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tuy nhiên, lúc này ta không có tâm trạng thưởng thức món đồ đắt giá ấy liền ném nó sang một bên tiếp tục xem xét cái hộp. Loại hộp này khá phổ biến trong giới thương gia, thường dùng để đựng các loại đồ vật trân quý, mà đồ quý thật sự thì cần đúng người mới mở được ra. Quả nhiên, ở góc phải ở đáy hộp có một cái lỗ nhỏ hình thù kỳ lạ.
Khóa.. cây trâm chính là khóa, ta vội vàng nhặt cây mộc trâm lên, quả nhiên đỉnh chóp của chuôi trâm được vót trùng khớp với hình dạng của lỗ nhỏ kia. Mở ra đáy hộp rồi, ta thấy một bức thư và một viên thuốc nhỏ màu đỏ thẫm, trong hương thuốc nhàn nhạt còn có vị tanh của máu. Toàn thân căng cứng của ta lúc này mới thả lỏng, vội vàng cho Linh thị nuốt vào viên thuốc. Không lâu sau, Linh thị lại một lần nữa cuộn người đau đớn, tiếng rêи ɾỉ phát ra khiến cả ta và Chi thị đều sợ hãi đến độ không dám chớp mắt.
"Hự."
Linh thị nôn ra một ngụm máu đen rồi lại tiếp tục chìm vào hôn mê.
"Tiểu thư, thế này là sao? Lẽ nào thuốc giải này là thuốc giả."
Ta lắc đầu theo dõi động tĩnh trên khuôn mặt của Linh thị, biểu tình đau đớn tan đi, nàng hé mở mắt, suy yếu vô cùng.
"Em muốn uống nước không?" Ta hỏi, nàng ấy chớp mắt một cái để trả lời. Chi thị vội vàng mang lên một chén nước ấm. Linh thị uống một ngụm nước rồi mới thở ra nói.
"Tiểu thư, người này thật khó lường, người không được chủ quan."
Ta mỉm cười dí trán nàng ấy, ấn nàng ấy nằm trở lại rồi mới nháy mắt nói.
"Người tới lúc nửa đêm, không gϊếŧ mà chỉ hạ độc, hạ độc xong rồi lại còn cho thuốc giải, nhưng lại chỉ cho một nửa, tất là có việc hệ trọng cần nhờ. Em cứ yên tâm."
"Tiểu thư, em chỉ sợ hắn sẽ lợi dụng người."
Ta phá ra cười vỗ đầu nàng ấy.
"Tiểu thư nhà em giờ là gái già tay trắng, có gì để hắn lợi dụng, ngược lại, hắn không sợ ta lợi dụng hằn thì thôi chứ. Ngoan, nằm nghỉ đi."
Trấn an Linh thị xong, ta ra sân ngồi dưới tán cây ngọc lan, mặt trời mùa đông tỏa nắng nhẹ, gió lạnh hiu hiu, trong lòng một mảng tiêu điều. Nam nhân trên đời này thật là phức tạp, người ngươi đem hết lòng yêu hắn vẫn có thể phản bội ngươi, người thề non hẹn biển vẫn có thể vì một thử thách mà chùn bước, người vốn cùng ngươi vạch rõ ranh giới thì lại có thể trở mặt săn đón. Nhắc tới Trần Khánh Toàn, ta sực nhớ tới bức thư trong chiếc hộp kia vì thế vội vàng trở vào phòng mở thư ra đọc. Trong đó chỉ vỏn vẹn mấy câu.
"Tại hạ mạo muội viếng thăm khiến tiểu thư hiểu lầm, trong lòng hối hận khôn nguôi. Mời tiểu thư cùng du hồ ngắm cảnh để tạ lỗi. Hẹn nàng giờ Thân bên hồ Lục Thủy, không gặp không về."
Đúng là thương nhân lỗ mãng, thông thường, dù không phải là văn nhân mặc khách thì cũng nên học đòi thơ văn lai láng một chút chứ. Ta vò nát bức thư của Trần Khánh Toàn, bàn tay lập tức thơm ngát mùi kỳ nam. Thiết nghĩ, nếu là tiểu thư nhà bình thường, có khi chẳng cần đọc thư, chỉ cần nhìn khuôn mặt đại mỹ nhân và cây trâm kia chắc cũng đủ tình nguyện cả đời nâng khăn sửa túi cho chàng.
Giờ Thân.. vừa đúng lúc ăn trưa xong, coi như là đi gặp hắn tản bộ cho tiêu cơm vậy. Đại mỹ nhân đã hẹn, không đi thật thẹn với lương tâm.
Q1.