Ta khách sáo nâng ly rượu ngang tầm mắt nói lời vuốt mông ngựa, Trần Khánh Toàn cũng nâng chén rượu mỉm cười không trả lời. Trong hương rượu hoa quế thơm ngát, chỉ một hành động ấy của hắn đã đủ xứng với câu mỹ nhân như ngọc, nâng tay nhấc chân đều có thể thành ý thơ. Ta kiên nhẫn ngắm cảnh đẹp ấy, chờ đợi. Chắc chắn hắn mời ta tới đây không phải chỉ để ngồi khen nhau đi. Cạn chén rượu đầu tiên, Trần Khánh Toàn mới mở lời.
"Kỳ thật, hôm nay ta mời thương gia tới đây là có chuyện cần bàn bạc."
"Công tử, mời nói." Ta điềm đạm đáp lại.
"Chuyến này, thương gia có đoán được vì sao ta mạo hiểm tới kinh thành không?" Hắn đích thân rót đầy ly rượu trước mặt ta.
"Hẳn là vì ở kinh thành có chuyện đại sự khiến công tử không thể không ra mặt. Nhân Huệ Vương trước nay không làm chuyện vô dụng, quan gia đăng cơ bao nhiêu năm như vậy, vương gia mới chỉ trở về kinh thành một lần vào đại điển đăng cơ, vậy mà chuyến này cũng phải trở về kinh thành, tiểu nữ mạn phép đoán, đại sự này có tính quyết định tới thành bại sau này của vương gia đi."
Trần Khánh Toàn chăm chú nghe ta nói, sau đó khóe miệng xinh đẹp của hắn cũng nhếch lên một đường cong đẹp mắt. Hắn nhìn thẳng vào mắt ta nói.
"Ta biết người làm kinh doanh thường nhìn mọi việc bằng con mắt khách quan, nhưng chẳng lẽ cô nương không nghĩ những chuyện này có liên quan tới mình hay sao?"
"Ta?" ta lấy ngón tay tự chỉ vào mặt mình. "Công tử có nói đùa không? Một nữ tử xuất thân thanh lâu như ta có tài đức gì khiến vương gia cao cao tại thượng tới tận kinh thành."
"Quả thật nếu cô nương chỉ đơn giản là một thương gia xuất thân thanh lâu thì chẳng thể gây ra sự kiện gì trọng đại. Nhưng một vị thương gia là tiểu thư duy nhất của Điện Súy thượng tướng phủ thì khác. Đặc biệt mấy tháng gần đây, trên thương trường đang truyền miệng nhau tin đồn Bách Nguyệt hội đổi chủ."
Quả nhiên, mạng lưới chân rết của Nhân Huệ Vương vừa sâu vừa rộng, chẳng có điều gì có thể che mắt ông ta. Nghĩ lại, mấy tháng nay Đoàn Nhữ Hải quản lý mọi việc của Bách Nguyệt Hội vụng về như vây, muốn che dấu con mắt của đám cáo già lão luyện trên thương trường quả thật khó. Nếu không có sự hậu thuẫn về nhân lực và tài lực từ Trần Thuyên thì có khi Bách Nguyệt hội đã bị xâu xé không còn một mảnh rồi. Ta tập trung suy nghĩ, không trả lời Trần Khánh Toàn, hắn cũng không hề phật ý mà tiếp tục nói.
"Phản ứng của cô nương như vậy, có thể nói tin đồn này là thật đi."
Ta giật mình, mỉm cười, trả lời hắn.
"Vật hoàn chính chủ mà thôi, tiểu nữ không thấy có điểm gì đáng nói." Ngửa đầu uống cạn chén rượu thứ hai, chất lỏng cay đắng như thiêu đốt cổ họng của ta. Ta hạ nửa rèm mắt nhìn mỹ nhân Trần Khánh Toàn, trực tiếp hỏi. "Nói mấy loại chuyện mất hứng này thật là phá cảnh đẹp, hay chúng ta nói chuyện thú vị hơn đi. Ví dụ như hôm nay Nhân Huệ Vương ghé thượng tướng phủ vấn danh, còn nói công tử với tiểu nữ là nhất kiến chung tình. Điều này là thật sao?"
Q1.