Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 65 - Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm (2)

Đó cũng là lần đầu tiên ta thấy người cha ngày thường điềm tĩnh, trầm ổn trở nên thất thố.

Cha cùng Anh Nguyệt quận chúa chạy vội tới tiền sảnh. Vừa thấy hai vị đại vương ngồi ở ghế chủ vị liền lập tức hành lễ.

"Mạt tướng bái kiến nhị vị đại vương."

"Anh Nguyệt thỉnh an nhị vị hoàng thúc."

Cha và Anh Nguyệt quận chúa hành lễ xong, ta cũng vừa kịp chạy tới đại sảnh cùng bốn anh trai và hai chị dâu.

Từ trước đến nay, ta không thích những sự kiện bất ngờ, bởi càng là những thứ ngươi không thể dự đoán thì càng là những thứ nguy hiểm. Sau khi chào hỏi, đám tiểu bối bọn ta đương nhiên không có quyền đi vào nghe trưởng bối nói chuyện nên chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. GIờ phút này, tuy mọi người xung quanh đang bàn tán sôi nổi, trong lòng ta lại nóng như lửa đốt. Nhân Huệ Vương ở đây thì Trần Khánh Toàn ở đâu? Tại sao hắn không đi cùng?

Về phía Chiêu Văn Vương, tại sao ông ta lại đến đây? Xét về bối phận, cha đáng ra phải đến tận cửa Vương phủ chào hỏi ông ta mới phải. Ta nghe nói, từ khi Trần Thuyên đăng vị, Chiêu Văn Vương vẫn giữ nguyên chức tể tướng, quyền lực vững vàng, sừng sững không đổi. Với thế lực như vây, ông ta không lý gì phải hạ mình đi gặp ai. Hôm nay, ông ta thân chinh tới gặp cha là ý gì đây?

Cuộc gặp gỡ không kéo dài, không đầy một canh giờ, cửa chính sảnh đã mở rộng. Chiêu Văn Vương đĩnh đạc bước ra, đi hầu một bên ông ta là Anh Nguyệt quận chúa, thấy chúng ta đang đứng chờ bà liền mỉm cười giới thiệu.

"Hoàng thúc, đây là mấy đứa trẻ nhà cháu, bác xem, đều đã lớn tướng cả rồi nhưng tính tình vẫn còn bộp chộp, không thể nào sánh được với phong thái uy nghiêm của các hoàng thúc năm xưa."

Chiêu Văn Vương liếc mắc nhìn qua chúng ta, không biết có phải ta nghĩ nhiều hay không nhưng dường như đôi mắt của ông ta dừng trên mặc ta một lúc rồi mới dời sang anh ba và anh tư. Nhìn rồi ông ta mới cười nói.

"Cháu đừng nghiêm khắc quá, các vị tiểu tướng quân đều đã đi theo Ngũ Lão đánh thắng bao nhiêu trận chiến, bảo vệ vững chắc biên giới Ai Lao đủ thấy đều là nhân tài hiếm gặp. Vài năm nữa sẽ có tiền đồ sáng lạn. Ồ đây chính là Tĩnh Huệ tiểu thư?"

Thấy mình bị điểm danh, ta vội vàng đi về phía trước khoanh tay hành lễ, Chiêu Văn Vương vuốt chòm râu dài đã bạc trắng rồi trầm ngâm nói.

"Quả nhiên là hổ phụ không sinh cẩu nữ, khí thế không nhỏ."

Vô công bất thụ lộc, ta chưa làm gì mà lại nghe lời khen thì cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. Ý của ông ta là gì? Với thế lực trong tay ông ấy, muốn tìm hiểu đều có thể dễ dàng biết được thân phận thật sự của ta. Tuy nhiên Chiêu Văn Vương vốn nổi tiếng là người thần phục đạo giáo, khinh thường nhất là kim tiền vàng bạc, không bao giờ để thương nhân vào mắt, tại sao lúc này lại chịu mở miệng khen ta.

"Đương nhiên, cô nương khiến con nuôi nhà ta phải hạ mình cầu xin ta đích thân tới dạm hỏi không thể nào là người tầm thường." Nhân Huệ Vương đi phía sau cất giọng hùng hồn, cha đang đứng cạnh ông ấy cũng nhìn ta với biểu tình phức tạp.

"Thì ra bản vương tiện đường qua chào hỏi thượng tướng quân lại làm lỡ việc đại sự của vương gia." Chiêu Văn Vương làm bộ dáng ngạc nhiên rồi mới khoanh tay hướng Nhân Huệ Vương cúi đầu. "Bổn vương xin tạ lỗi cùng Nhân Huệ Vương gia."

Chiêu Văn Vương cúi đầu, ai ở đây dám ngẩng mặT, tất cả mọi người xung quanh vội vàng cúi gập người theo ngài, Nhân Huệ Vương thấy vậy liền đỡ lấy hai tay của ngài giải thích.

Q1.