Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 65 - Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm (3)

"Ấy chết, bổn vương cùng vương gia vốn là người cùng thế hệ, trong triều, vương gia còn làm tể tướng, nói thế nào bổn vương cũng không có tư cách để vương gia làm phiền. Dù sao hôm nay bổn vương tới chỉ là nạp thái, vấn danh. Việc này lẽ ra phải do vương phi ra mặt, nhưng bổn vương và thượng tướng quân vốn là chỗ quen biết nên mới đích thân tới. Bây giờ đã biết Tĩnh Huệ tiểu thư vẫn chưa nhận sính lễ nhà ai là đủ rồi."

Chiêu Văn Vương đứng thẳng người, tiếp tục vuốt chòm râu dài mỉm cười nói.

"Bổn vương cũng đã nghe qua tiếng tăm vị con nuôi này của Nhân Huệ Vương, để cho ngài đích thân tới đây dạm hỏi thì đủ biết ngài thương yêu hắn thế nào. Vừa hay Tĩnh Huệ tiểu thư trước khi trở về tướng phủ cũng là một kỳ nữ tiếng tăm không nhỏ, quả là tuyệt phối, nếu mối hôn sự này mà thành, hai vị đừng quên cho bổn vương một ly rượu mừng."

"Chắc chắn, chắc chắn rồi." Cha lúc này mới gãi đầu lên tiếng. Nếu bình thường, khi nhìn cha ta đều cảm thấy ông vô cùng oai hùng, nhưng lúc này khi ông đứng trước một con cáo già đã thành tinh như Chiêu Văn Vương và một thương nhân lão luyện như Nhân Huệ Vương, dù nhìn cách nào ta cũng cảm thấy ông kém Chiêu Văn Vương một phần cao quý, kém Nhân Huệ Vương một phần giảo hoạt. Quả thật, nếu không có Trần Thuyên chống lưng, trên quan trường, hai vị này có thể dễ dàng gây khó khăn cho phụ thận.

Chiêu Văn Vương đi khỏi, Nhân Huệ Vương vẫn còn nán lại trong phủ, Anh Nguyệt quận chúa kéo theo ta vào chính phòng rồi ấn ta ngồi xuống cạnh bà. Nhân Huệ Vương lại tiếp tục hướng cha cười.

"Mục đích chuyến đi này coi như bổn vương đã trình bày với tướng quân rồi. Thật ra, bổn vương đích thân tới là còn để cảm ơn Tĩnh Huệ tiểu thư và các vị tiểu tướng quân một tiếng. Mấy ngày trước, nhờ các vị hành hiệp trượng nghĩa mà con nuôi của ta mới giữ được một cái mạng. Thằng bé này đi theo ta nhiều năm, cái gì học cũng giỏi, chỉ là không giỏi giao tiếp. Vì thế nó mới nhờ ta gửi một chút quà mọn để tạ ơn tiểu thư và các vị tiểu tướng quân."

Nhân Huệ Vương nói rồi liền có người hầu dâng lên năm món quà đựng trong năm hộp nhỏ bọc gấm, chỉ nhìn qua cái hộp cũng đủ biết vật bên trong trị giá bao nhiêu. Cha thấy vậy liền vội vàng đứng dậy vái dài.

"Qua đường thấy cảnh bất bình, rút kiếm tương trợ là đạo lý hiển nhiên. Mạt tướng thay mặt con trai và con gái tạ ơn tấm lòng của vương gia nhưng quà này quả thật nhà chúng thần không dám nhận."

Nhân Huệ Vương thấy phản ứng của cha liền phá lên cười.

"Thượng tướng quân đừng có nghiêm trọng hóa mọi chuyên, đây hoàn toàn chỉ là mấy thứ đồ chơi nhỏ để biểu đạt thành ý mà thôi. Ơn cứu mạng lớn như trời bể, mấy thứ quà mọn này làm sao có thể thay thế. Lại nói, con nuôi nhà ta với Tĩnh Huệ tiểu thư là nhất kiến chung tình, gặp một lần rồi là khó có thể quên. Vì thế hôm nay mới cầu ta tới đây nạp thái, vấn danh chỉ mong chúng ta chưa tới quá chậm."

Cha nghe lời ấy liền ngập ngừng nhìn về phía ta, trong lúc này mắt ta lại không cách nào rời khỏi cái hộp trong tay người hầu. Liệu trong ấy có phải là thuốc giải hay không?

Q1.