Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 65 - Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm (1)

Tiễn cha cùng Anh Nguyệt quận chúa đi rồi, ta không thể ngủ nổi. Cùng với sắc trời dần thay đổi bên ngoài, ta ngồi một lúc lâu bên giường Linh thị và Chi thị. Đối với người ngoài, họ chỉ là tỳ nữ của ta, nhưng đối với ta họ chính là người nhà. Ta tuy quen biết rất nhiều người, nhưng những người thật sự hiểu ta thì không có bao nhiêu, trong số ấy, những người mà ta có thể tin tưởng lại càng ít, ta không thể để mất bất kỳ ai.

Bữa sáng qua không lâu, Chi thị mới tỉnh lại, thấy tình trạng của Linh thị, nàng ấy khóc rất nhiều.

"Tiểu thư, em phải gϊếŧ hắn."

Ta ôm Chi thị vào lòng, cơ thể của nàng ấy run lên bần bật vì tức giận. Ta hiểu rất rõ không thể đưa ra quyết định xúc động, nhưng ta thật sự đã nghĩ tới việc chạy vào hoàng cung mượn người của Bách Nguyệt hội để sống chết một lần với Trần Khánh Toàn. Mẹ kiếp, kẻ sĩ thà chết chứ không thể chịu nhục.

Nhưng ta biết dù có sống chết với Trần Khánh Toàn cũng chưa chắc đã có phần thắng. Đứng trước thế lực bành trướng của Nhân Huệ Vương, Trần Thuyên sẽ không chọn bao che cho ta. Hắn sẽ bắt ta ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu nói thật với cha, người có thể giúp ta nhưng sẽ phá hỏng thanh danh của cả ta và thượng tướng phủ, dù có cứu được Linh thị thì cũng là lưỡng bại câu thương.

Trong tình cảnh này, ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Ta vuốt đầu Chi thị an ủi nàng ấy.

"Em yên tâm, quân tử trả thù mười năm không muộn, sẽ có một ngày ta giao hắn cho em. Em muốn gϊếŧ sao thì gϊếŧ, nhưng không thể là hôm nay."

"Nhưng tiểu thư, lẽ nào chúng ta trơ mắt nhìn Linh thị chết mà không làm gìhay sao?" Chi thị khóc nấc lên.

"Không, ta sẽ không để Linh thị chết, hắn còn cần ta, chỉ cần ta tới, hắn sẽ gặp."

* * *

Nhìn ánh nắng vàng rực lọt qua tầng cây, ta liền sửa soạn để chuẩn bị mang Chi thị đi gặp Trần Khánh Toàn, không ngờ, người tính không bằng trời tính. Ta không cần đi, người đã tự tìm tới cửa. Tuy nhiên người tới không phải một người mà là tận hai người.

Sau này, nghe dân gian bàn tán, sự kiện ngày hôm đó ở kinh thành vô cùng hiếm gặp. Cùng một buổi sáng, cùng một thời điểm, thượng tướng phủ đón hai vị khách lớn. Nghe nói, thời khắc Chiêu Văn Vương và Nhân Huệ Vương đối mặt nhau cùng lúc bước xuống kiệu vô cùng thần kỳ. Người chứng kiến cảnh tượng ấy đã ví von khí thế giữa hai người có thể so sánh như núi vàng đối diện với danh họa vô giá, giữa thiên sơn kỳ thủy với kinh thành phồn hoa, giữa thiên binh vạn mã đối với văn chương bất hủ.

Hai vị vương gia nguyên lão ba triều mỉm cười nhìn nhau. Chiêu Văn Vương một thân nho nhã, y phục thiên thanh, đầu đội ngọc quan, chòm râu dài bạc trắng, đối mặt với Nhân Huệ Vương phong thái anh hùng, lưng hùm vai gấu, toàn thân gấm đen thêu hoa văn chỉ vàng, đi ủng da hổ, đầu đội kim quan. Một khắc ấy, người xung quanh không thể tự chủ mà quỳ xuống, khí thế khủng khϊếp giữa hai người bọn họ khiến người không uy mà sợ, cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu. Hai vị gật đầu với nhau rồi sóng bước bước tới cửa thượng tướng phủ, khiến ngay cả quản gia dày dặn kinh nghiệm cũng chân tay bủn rủn chạy đi mời thượng tướng quân.

Q1.