Cha nghe những lời khuyên nhủ của Anh Nguyệt quận chúa thì liền im lặng. Ông nhíu mày suy nghĩ, bàn tay trên mặt bàn nắm chặt lại. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng quản gia thông báo.
"Bẩm lão gia, quân y đã khám xong cho Linh thị và Chi thị."
"Cho vào đi." Cha lập tức trả lời.
Quân y là một phụ nhân trung niên, có lẽ do quen với tác phong nhanh nhẹn trên chiến trường, vừa bước qua thềm cửa bà ta đã đi thẳng vào vấn đề chính.
"Bẩm tướng quân và quận chúa, hai nữ tỳ này đều bị hạ dược. Một người trúng mê dược rất nặng, loại dược này dạng bột mịn, chỉ cần hít phải một lượng nhỏ là có thể hôn mê bất tỉnh tới mấy canh giờ. Tuy nhiên, may cho nàng ta là mê dược này không có độc tính, sau khi tỉnh dậy sẽ không có vấn đề gì. Người còn lại thì tình hình phức tạp hơn một chút. Thứ nàng ta trúng là độc dược, mà dược này bị hấp thụ trực tiếp qua thất khiếu. Tuy có vẻ như lượng độc bị hạ không cao nhưng đã đi vào máu chạy toàn thân. Nếu không tìm được thuốc giải kịp thời, nặng thì mất mạng mà nhẹ cũng là hoàn toàn bại liệt."
"Ngươi có thể giải được loại độc này không?" Cha hỏi.
"Bẩm tướng quân, loại độc này rất giống với độc của các tộc sơn miêu sống ở các đỉnh núi cao phía Nam Đại Việt. Các tộc người này thường pha chế máu và độc của nhiều loại độc vật khác nhau, cách giải cũng khác nhau. Muốn thử từng cách cũng phải mất vài chục ngày mà theo như hạ quan thấy, cô nương này không thể sống quá ba ngày nữa."
Toàn thân ta lập tức trở nên lạnh buốt. Trần Khánh Toàn không hề nói dối, ta có ba ngày.
Nhìn lại những lựa chọn mình có trong tay, ta quả thật cảm thấy không hề thoải mái. Ta có thể cầu Trần Thuyên sử dụng người của Bách Nguyệt hội tìm thuốc giải, nhưng, điều đó cũng có nghĩa là ta lại thiếu hắn một cái ân tình, phải tiếp tục cùng hắn dây dưa. Ta cũng có thể đi tìm Trần Khánh Toàn, dựa theo thái độ của hắn hôm nay, ta biết thứ hắn có hứng thú không phải là bản thân ta, vậy thứ hắn cần là cái gì? Trước khi biết rõ dụng ý của hắn, ta quả thật không dám manh động.
Q1.