Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 64 - Tiền lệ xấu của Hưng Đạo Đại Vương (3)

Chưa bao giờ ta cảm thấy yên lòng khi nhìn thấy một người như vậy, hai chân vốn đứng vững vàng trên mặt đất liền bủn rủn khuỵa xuống sàn. Bây giờ ta mới bắt đầu cảm thấy nỗi sợ dồn dập bủa vây, trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch như trống trận, l*иg ngực bị đè ép tới không thở nổi.

"Con sao rồi?" Cánh tay ta bị Anh Nguyệt quận chúa lay mạnh, ta muốn trả lời bà ấy nhưng thật sự là không cách nào nói nổi chỉ đành ngước nhìn bà lắc đầu.

"Các người, mau gọi thầy lang, nấu một ấm trà gừng mang đến đây."

* * *

Canh năm gà gáy, ta cùng cha và Anh Nguyệt quận chúa ngồi quanh bàn trà trong khuê phòng cùa ta. Những võ tì đuổi theo Trần Khánh Toàn đều về tay không, ta không trách họ, những người đó đều là tử sĩ dưới trướng Nhân Huệ Vương, không có chuyện ông ta nuôi kẻ vô dụng. Ở sát vách, một quân y là thuộc hạ của cha đang khám cho Linh thị vì Chi thị. Uống xong một cốc trà gừng nóng, tâm trạng của ta đã dần ổn định, hít thở cũng thông thuận hơn, ngước nhìn Anh Nguyệt quận chúa và cha đang ngồi trước mặt, ta quả thật không biết nên nói gì.

"Con cảm thấy thế nào rồi, bình tĩnh lại chưa?" Anh Nguyệt quận chúa vuốt tóc ta, sau một màn kinh hoàng vừa rồi, ta mới nhận ra, dù ta có để tâm đến thế nào cũng không thể lường trước mọi chuyện, đột nhiên ta có xúc động muốn ôm lấy chân bà ấy mà khóc. Hốc mắt nóng lên, nhưng ta lại chỉ dám gật đầu trả lời. Bà lại tiếp tục vỗ đầu ta an ủi.

"Không sao, có ta và cha con ở đây, người khác muốn động vào con thì cũng phải bước qua hai cái mạng già này. Con biết người tới là ai không?"

Biết, đương nhiên biết, ta còn muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh. Nhưng Linh thị vẫn còn nằm kia, chưa suy nghĩ kỹ càng, chưa biết rõ tình hình, ta quả thật không thể manh động được.

"Thú thật con không nhận ra người tới là ai, toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh. Khi con tỉnh dậy thì đã bị bịt mắt, chỉ nghe tiếng Linh thị và Chi thị đang đánh nhau với đám người đó, không lâu sau thì mẹ mang người xông vào."

Cha vốn yên lặng ngồi bên nhìn Anh Nguyệt quận chúa chăm sóc ta, đến lúc này mới đập bàn quát lên một tiếng tức giận.

"Thật sự là khinh người quá đáng, những kẻ này có còn để thượng tướng quân ta vào mắt hay không? Ngày mai ta sẽ cho người tới quan phủ báo án, nếu quan phủ không thể cho phủ thượng tướng này một câu trả lời thì ta sẽ tới quan gia tìm công đạo."

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ tuy nhiên lại dễ có ảnh hưởng xấu tới vị thế của thượng tướng phủ. Ta toan ngăn cản cha thì giật mình cảm thấy một bàn tay đang vỗ nhẹ vai mình. Anh Nguyệt quận chúa nhìn ta gật đầu rồi hướng cha khuyên nhủ.

"Thϊếp nghĩ phu quân nên cân nhắc trước khi truyền tin tức này ra ngoài. Đành là tặc nhân đột nhập vào tướng phủ là chuyện bất ngờ, con gái nhà chúng ta là nạn nhân. Nhưng, dù sao con bé là khuê nữ chưa cưới gả, để người ngoài biết nửa đêm có nam nhân xông vào khuê phòng của con bé sẽ gây ảnh hưởng xấu tới thanh danh sau này. Mặt khác, những người tới đều hành động rất cẩn thận, tới đi không một tiếng động, thân thủ nhanh nhẹn, quỷ dị, không để lại bất kỳ một manh mối nào, rõ ràng không phải là loại trộm cướp thông thường mà giống như tư binh được huấn luyện bài bản, chứng tỏ người phía sau có thân phận không nhỏ. Nếu chúng ta không có chứng cớ trong tay, tốt nhất là không nên đánh rắn động cỏ."

Q1.