Nói xong ta nhìn hắn mỉm cười rồi chủ động nhắm mắt tiến gần tới đôi môi hắn, hơi thở của hắn càng tiến gần, trong lòng ta càng khẩn trương. Thật may đúng thời khắc đôi môi chúng ta chạm vào nhau, Trần Khánh Toàn liền vôi vàng đẩy ta ra. Cõi lòng đang căng thẳng của ta lập tức thả lỏng. Ta mở mắt nhìn người trước mặt, quả nhiên đôi lông mày của hắn đã nhíu chặt, không dấu được vẻ ghét bỏ. Ta mỉm cười tiếp tục vỗ về khuôn mặt hắn, tay dần tiến vào trong cổ áo của hắn. Trần Khánh Toàn liền lập tức bắt lấy bàn tay càn rỡ của ta hít sâu một hơi nói.
"Tiểu thư quả nhiên không phải là một nữ tử bình thường, tại hạ tự nhận bản thân suy nghĩ ấu trĩ, không dám tiếp tục mạo phạm người nữa. Chúng ta nói chuyện tử tế được không?"
Ta thấy vẻ sợ hãi của Trần Khánh Toàn liền nổi cơn xấu tính. Ta muốn dọa hắn một lần thật triệt để, khiến hắn không dám quay trở lại mới thôi. Mặc kệ một tay của mình bị hắn khống chế, bàn tay còn lại của ta liền giữ chặt gáy của hắn, toàn thân dán lên người hắn mỉm cười nũng nịu nói.
"Chẳng phải công tử tới tìm tiểu nữ là vì muốn gạo nấu thành cơm hay sao? Loại chuyện gạo nấu thành cơm này thì có điểm gì cần phải nói chuyện tử tế cơ chứ. Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chẳng lẽ công tử không gấp hay sao?"
Dù hai chúng ta đang ở trên cái giường chật hẹp, ánh sáng lờ mờ, nhưng ta vẫn có thể cảm thấy da gà đang nổi đầy toàn thân Trần Khánh Toàn. Hắn vội vàng ngồi dậy nhảy khỏi giường, một tay còn giữ chặt cổ áo như thể hắn mới là người bị ta cường bạo. Đúng lúc ấy, bên ngoài phòng liên vang lên tiếng binh khí va chạm đồng thời một người bịt mặt liền chạy vào phòng.
"Công tử, người của thượng tướng phủ đã tới, chúng ta phải lập tức đi ngay."
Trần Khánh Toàn nghe vậy liền nhíu mày quay sang nhìn ta, ta cũng không ngại vô tội nhìn lại hắn. Hắn bước nhanh về phía ta, nắm vai ta kéo ta dậy đối diện hắn rồi mới nhếch miệng nói.
"Quả nhiên tại hạ đã đánh giá thấp tiểu thư, quên nói cho nàng biết, thuốc giải này cần phải uống ba lần trong ba ngày liên tiếp thì mới có hiệu quả. Nếu tại hạ có mệnh hệ gì thì đành phải thiệt thòi nô tì của nàng cùng ta bồi táng. Hẹn gặp lại."
Quỷ tha ma bắt nhà ngươi! Trong lòng ta thì rủa thầm Trần Khánh Toàn, ngoài mặt thì vẫn mỉm cười còn gửi cho hắn một cái hôn gió, thầm mong sẽ khiến hắn tức chết đi. Trần Khánh Toàn không có thời gian đáp lại ta vì người tới đã sát cửa, hắn mang vẻ mặt mỹ nhân cáu bắn theo thuộc hạ rút lui một cách chật vật qua cửa sổ.
Bọn hắn đi rồi, Anh Nguyệt quận chúa liền dẫn đầu một đoàn nữ tì võ trang đầy đủ xông vào phòng ta, thấy cửa sổ mở toang, bà liền lệnh một nhóm nữ tì tách ra đuổi theo Trần Khánh Toàn.
Q1.