"Ồ.. thật ra.." Trần Khánh Toàn đột nhiên tỏ ra ngập ngừng rồi mới khoanh tay nói. "Tại hạ vốn là muốn tạo một bất ngờ để gây ấn tượng tốt với nàng, không nghĩ tới mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này."
Quả thật, trăm nghĩ ngàn suy ta cũng không nghĩ ra cái lý do ấu trí này của hắn vì thế phải lập tức hỏi lại cho chắc.
"Công tử đang đùa đúng không?"
"Tiểu thư không tin tưởng tại hạ sao?" Trần Khánh Toàn hỏi lại rồi ai oán nhìn ta.
Ta lập tức quyết đoán lắc đầu quầy quậy, trong lúc lắc đầu còn nhìn hắn tới không dám chớp mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái là sẽ có chuyện xấu xảy ra. Đối diện với thái độ đó của ta, Trần Khánh Toàn liền ngồi xuống bàn trà thở dài thườn thượt.
"Quả thật là tại hạ không hề có ý xấu, chỉ là sau cung yến hôm trước, tại hạ vẫn vô cùng thương nhớ tiểu thư, làm cách nào cũng không thể quên được nàng. Mấy hôm nay, nghe tin có không ít người ra vào thượng tướng phủ nên tại hạ vô cùng lo lắng, chỉ sợ trong lúc chưa chuẩn bị xong sính lễ thì tiểu thư đã gả cho người khác mất rồi. Ta nghe chuyện xưa Hưng Đạo Vương vì.."
Hắn nói tới đây, ta không nghe nổi mà cũng không dám nghe tiếp nữa nên không tự chủ lùi ra xa hắn thêm vài bước, hai bàn tay cầm chăn lại quấn chặt bản thân mình thêm một chút. Không ngờ ta chẳng kịp lùi quá xa đã thấy hắn bước tới gần ngay trước mặt, toàn thân liền bị hắn bế ngang nhấc khỏi mặt đất. Chết tiệt, tên này nhìn qua thì như mèo hen nhưng hắn bế ta đi lại vững vàng không chậm lấy một nhịp thở, phen này ta gặp rắc rối thật sự rồi.
"Tiểu thư tin hay không là tùy nàng, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên ta chủ động theo đuổi nữ nhân mà lại không có thời gian chuẩn bị, ngoài cách gạo nấu thành cơm này ta quả thật không nghĩ ra cách nào nhanh chóng và hiệu quả hơn. Hôm nay, nàng có thể ghét bỏ tại hạ nhưng sau này sẽ có rất nhiều thời gian để nàng thích ta."
Trong lòng ta lúc này có cảm giác mình đang gặp quả báo. Mấy tháng nay ta thoải mái chơi đùa với tình cảm của Trần Thiệu Nghĩa, không ngờ tới giờ đây lại bị người dùng thủ đoạn y hệt chơi đùa lại. Trân Khánh Toàn ôm ta bước nhanh đi về phía cái giường trống duy nhất trong phòng. Mắt thấy hắn đặt ta xuống giường rồi điềm nhiên buông màn tiến gần tới, bản năng tự vệ của ta lập tức khiến đầu óc ta tỉnh táo lạ thường.
"Công tử thật biết đùa, tiểu nữ biết thân phận thật sự của công tử, chắc chắn công tử cũng tường tận thân phận của ta trước khi trở về thượng tướng phủ. Rõ ràng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cả công tử và ta đều đang chơi trò đóng kịch, nhưng công tử nên biết loại chuyện đóng kịch này đều có giới hạn, không nên chìm đắm quá lâu. Sao công tử không thẳng thắn nói ra thứ mà ngài cần, chúng ta có thể từ từ bàn bạc."
Ta nói xong những lời đó, Trần Khánh Toàn cũng đã cởi xong áo ngoài và tiến tới sát trước mặt ta, ta thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, toàn thân liền lập tức nổi da gà. Quả nhiên, hắn với ta là đồng loại, một khi đã xác định điều phải làm thì sẽ không bị bất kỳ điều gì ảnh hưởng. Mắt thấy khuôn mặt hắn càng ngày càng tiến lại gần, ta sực nhớ tới biểu hiện của Trần Thuyên và Trần Thiệu Nghĩa mỗi khi ta chủ động thân mật với bọn hắn. Lúc nà, y trái tim trong l*иg ngực ta đập thình thịch vì hồi hộp, nhưng ta vẫn muốn đánh cược một lần để tự cứu lấy bản thân.
Ta quyết tâm đảo khách thành chủ, trực tiếp ngồi dậy vòng tay ôm lấy cổ Trần Khánh Toàn. Không ngoài dự đoán, hắn liền bị hành động này của ta khiến cho giật mình, hai mắt trợn tròn nhìn ta không dám tin. Ta đẩy hắn ngồi xuống giường rồi mới tiến sát lại dùng tay vuốt ve làn da trơn bóng trên khuôn mặt đại mỹ nhân, dùng giọng điệu khinh bạc nói.
"Có điều công tử không biết, tiểu nữ lớn lên chốn thanh lâu, sau này lại bôn ba bao nhiêu năm đã sớm gặp qua đủ loại nam nhân, tuy nhiên người đẹp như công tử quả nhiên vô cùng hiếm gặp. Nếu ngài thật sự vì chuyện này mà tới, tiểu nữ thật ra.. không hề ngại."
Q1.