Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 63 - Nửa đêm gõ cửa, là địch nhân hay là tặc nhân (4)

Trước sự chứng kiến của ta, Trần Khánh Toàn rót một chén nước trà, tự cắn đầu ngón tay mình rồi nhỏ một giọt máu vào chén trà ấy, sau đó hắn lấy trong tay áo một cái lọ nhỏ, đổ ra một viên dược hoàn bé xíu bằng đầu ngón tay. Hắn đưa viên dược tới tới bên miệng Linh thị. Ta lo lắng nhìn nàng ấy nuốt viên thuốc ròi uống vào chén trà pha máu loãng. Vừa uống xong, người nàng liền co giật. Ta vội vàng chạy tới muốn đỡ lấy nàng ấy thì lại lập tức bị Trần Khánh Toàn ngăn lại.

"Bây giờ toàn thân nàng ấy đang vô cùng đau đớn, tiểu thư chạm vào sẽ khiến nàng ấy càng đau hơn. Một lúc nữa sẽ ổn thôi."

Không còn cách nào khác, ta đành nghe lời Trần Khánh Toàn, đứng chôn chân tại chỗ nhìn Linh thị, thâm chí còn không dám chớp mắt. Thật may, Trần Khánh Toàn không nói dối, qua một lúc lâu, Linh thị gập người nôn ra một ngụm máu đen sau đó nằm vật xuống giường thở hổn hển. Ta ngước nhìn Trần Khánh Toàn, thấy hắn gật đầu mới dám chạy tới xem xét Linh thị. Lúc này nàng ấy suy yếu vô cùng, trán ướt đẫm mồ hôi, tuy nhiên thấy ta tới gần nàng ấy liền nắm lấy tay ta thều thào nói.

"Tiểu thư, người này không thể tin." Nói xong mấy chứ ấy, Linh thị liền nhắm mắt bất tỉnh.

"Cô nương nói như vậy thật là oan ức cho tại hạ, thuộc hạ của tại hạ hạ độc cô nương thì ta cũng hi sinh bản thân để cứu nàng rồi. Nàng nỡ lòng nào lại nói xấu ta như vậy với Tĩnh Huệ tiểu thư."

Trần Khánh Toàn đứng bên cạnh ta ôm ngực oan ức thốt lên. Nhìn cái dáng vẻ ấy của hắn ta thật muốn tặng hắn mấy cái bạt tai. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng đã bày tỏ thành ý, ta cũng không phải loại người không hiểu chuyện, vì thế lúc này liền hạ giọng hỏi hắn.

"Tiểu nữ tuy có thể bỏ qua chuyện hạ độc này nhưng công tử xông vào khuê phòng của ta giữa đêm khuya hẳn không phải là rảnh rỗi đi nhầm. Bây giờ công tử đã có thể nói rõ cho tiểu nữ chưa?"

* * *

Q1.