Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 63 - Nửa đêm gõ cửa, là địch nhân hay là tặc nhân (3)

Ta mặc kệ phục trang không hề chỉnh tề trên người mà ngồi xuống bên cạnh Trần Khánh Toàn, rót một chén trà lạnh tự uống cho thông họng rồi mới ghé mắt nhìn hắn. Trần Khánh Toàn có vẻ ngạc nhiên với phản ứng của ta, vì thế hắn hắng giọng một cái, cởϊ áσ choàng lông trên người mình đưa cho ta rồi nói.

"Đêm đông trời lạnh, tiểu thư nên giữ ấm kéo bị ốm." Nói xong lời này, hắn liền phẩy tay đuổi thuộc hạ ra ngoài, bọn hắn cũng rất ngoan ngoãn đi ra đóng cửa lại. Cửa đóng rồi ta mới rùng mình một cái, thì ra mọi chuyện xả ra quá nhanh tới mức ta quên cả cảm thấy lạnh. Nhưng, bây giờ mà nhận cái áo choàng của Trần Khánh Toàn thì thật là không có tiết khí, vì thế ta mặc kệ hắn, đi tới giường lấy chăn bông tự bao lại mình, thật may chăn bông này vẫn còn hơi ấm.

Trần Khánh Toàn nhìn cái áo trong tay với dáng vẻ hụt hẫng, còn ta nhìn Linh thị bị đau tới nhíu mày toát mồ hôi, không khỏi tức giận mà vấn tội hắn.

"Tì nữ của ta vẫn chưa lấy đi của công tử một sợi tóc nhưng thuộc hạ của ngài lại ra tay nặng như vậy. Công tử có chắc ngài tới đây không hề có ý xấu hay không?"

Trần Khánh Toàn bị ta mắng, khuôn mặt quả nhiên lộ vẻ khó xử, hắn đứng dậy đi tới bắt mạch cho Linh thị rồi mới quay về phía ta nói.

"Nhiệm vụ của những người này là bảo vệ tại hạ, bình thường khi họ ra tay đều là một đao mất mạng, hôm nay họ chỉ sử dụng khí độc là đã nương tay với tì nữ của tiểu thư rồi. Tuy nhiên muốn giải loại độc này có chút phiền toái, hay là ngày mai tại hạ sẽ mang tới mười người tì nữ khác đền bù cho tiểu thư nhé."

Ta lúc này đã tức tới nổ đầu nên trào phúng trả lời hắn.

"Ồ công tử thật có lòng, thật ra tướng phủ này nhìn ngoài thì to lớn nhưng thật ra rất nghèo, ta nuôi hai tì nữ đã khó, công tử đưa tới mười người thì ta lấy tiền đâu ra mà nuôi. Hoặc là thế này đi, người tỳ nữ này đã đi theo ta từ lâu, tình như chị em, nàng ấy mà chết đi thì chẳng khác nào ta bị lột da, lóc thịt. Nếu công tử đã muốn đền bù thì tự chặt một cánh tay để lại bồi táng cùng nàng ấy đi."

"Nàng.."

Trần Khánh Toàn trợn mắt nhìn ta á khẩu. Ta thấy hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, hết nhìn ta rồi lại nhìn sang Linh thị. Ta thừa biết hắn đã có khả năng ngồi ở đây nói chuyện với ta lúc này thì chắc hẳn bên ngoài đã có an bài. Trong tình huống này, thật ra, nếu hắn muốn trực tiếp gϊếŧ ta hoặc uy hϊếp ta cũng được nhưng hắn lại chịu hạ mình ngồi đây thương lượng với ta. Ta đoán chắc thứ hắn cần chính là sự tín nhiệm của ta chứ không phải là một cái xác không hồn. Đoán ra được điểm này, ta hoàn toàn tự tin đưa ra yêu sách với hắn.

"Công tử có thể suy nghĩ cho kỹ, nhưng tỳ nữ của ta lại không đợi lâu được nữa đâu, nàng ấy mà chết rồi, tiểu nữ sẽ đau buồn lắm."

Trần Khánh Toàn im lặng nhìn ta rồi mới vỗ tay một cái nói.

"Thôi được rồi, chuyện đêm nay là tại hạ lỗ mãng, tới mà không báo trước, lại còn khiến tỳ nữ của tiểu thư bị trọng thương. Nhìn theo hướng nào cũng là tại hạ không đúng. Tại hạ sẽ cho nàng ấy thuốc giải, nhưng mong tiểu thư không tiết lộ cuộc gặp hôm nay cho người khác."

Q1.