Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 63 - Nửa đêm gõ cửa, là địch nhân hay là tặc nhân (2)

"Ấy ấy các vị cô nương bình tĩnh, tại hạ sẽ bảo thuộc hạ lui ngay ra bên ngoài. Các ngươi.. đi ra ngoài ngay." Ta cảm giác rõ đường gân hai bên thái dương mình đang giật từng hồi. Quả thật vô cùng đau đầu mà, ngày trước ta ở ngay trong Vạn Nguyệt lâu, người ra kẻ vào như nêm cửi cũng chưa bao giờ cảm thấy thiếu an toàn tới mức này. Nơi này là thượng tướng phủ đấy, nói không ngăn được nhà vua thì còn có thể hiểu được, đằng này ngay cả phường con buôn như Trần Khánh Toàn mà cũng muốn đến thì đến là sao?

Thuộc hạ của Trần Khánh Toàn nghe lệnh chủ nhân thì liền thu kiếm loạt soạt đi ra ngoài. Đợi cho bọn hắn ra ngoài hết, Linh thị mới đi theo tới cửa nhìn rồi quát.

"Chủ nhân của các ngươi đã ở trong tay bọn ta, các ngươi có ở đây thì cũng không làm được gì. Đến từ đâu thì quay trở về chỗ đó đi."

"Bọn ta là tử sĩ bên cạnh công tử, sống chết cùng ngài ấy, bọn ta sẽ không đi đâu hết." Mội giọng nói vang lên trả lời Linh thị, nghe thấy lời ấy, đầu ta lại càng đau hơn nên đành phải lên tiếng.

"Công tử xem. Nơi này là khuê phòng của ta, công tử mang bao nhiều người tới như vậy còn ra thể thống gì. Lại nói, với thân phận của công tử bây giờ, nếu cha ta mang người đến đây sẽ xảy ra hiềm khích lớn giữa người và Nhân Huệ Vương. Ta không muốn điều đó xảy ra, dám chắc công tử cũng như vậy. Hay là thế này đi, chuyện hôm nay ta coi như xí xóa, công tử lệnh cho bọn họ đi trước, Chi thị sẽ mang công tử ra từ cửa sau. Có chuyện gì quan trọng, mời công tử ngày mai tới đăng môn bái phỏng đàng hoàng."

"Thì ra Tĩnh Huệ tiểu thư cũng ở trong phòng này, nếu đã như vậy thì coi như chuyến này ta tới không uổng phí rồi. Lên!"

Trần Khánh Toàn chỉ nói một chữ, từ bên ngoài rất nhiều tiếng vun vυ't vang lên, Linh thị liền bùm một tiếng ngã nhào trên mặt đất, trong khi đó, dao trong tay Chi thị cũng loảng xoảng rơi xuống rồi bản thân nàng ấy cũng đổ gục lên giường.

Ta trợn mắt nhìn cục diện thay đổi trong chớp mắt, há hốc miệng tới không thể tin được, có phải ta đã làm gì sai rồi không?

Những người ngoài cửa lại một lần nữa quay trở lại trong phòng, họ khiêng Linh thị ném lên giường, ta nghe nàng ấy va phải Chi thị thì rên lên một tiếng. Lửa giận trong lòng liền bùng lên, dạo này ta án binh bất động xem thời thế, người khác lại coi ta là quả hồng mềm dễ nắn.

"Đêm tối chạng vạng khó nhìn mặt nhau mà nói chuyện, nếu công tử không phiền thì thắp ngọn nến lên đi." Ta đứng dậy khỏi giường, đi vòng qua Trần Khánh Toàn tới kiểm tra Linh thị và Chi thị.

Ta trước dựng Chi thị ngồi dựa vào thành giường, có vẻ như nàng ấy trúng thuốc mê rất nặng nên đã hôn mê bất tỉnh. Ngược lại khi ta chạm vào người Linh thị thì liền nghe nàng ấy hít vào một hơi nặng nề.

"Đau lắm à?"

Linh thị không trả lời ta nhưng toàn thân lại run rẩy dữ dội. Trong lòng ta nóng như lửa đốt nhung bây giờ ta đang đối mặt với kẻ địch, không thể để lộ điểm yếu, vì vậy vẫn cứng rắng để nàng ấy ngồi dựa vào cạnh giường. Cùng lúc ánh nến phía sau liền chiếu tới, ta thấy khuôn mặt của Linh thị lúc này đã trắng bệch, đôi môi mím chặt, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Ta vuốt lại mái tóc hơi rối của nàng rồi mới quay lại nhìn Trần Khánh Toàn, lúc này hắn đã ngồi yên vị ở bàn trà giữa phòng, những thuộc hạ phía sau hắn đã thu kiếm đứng im lìm.

Q1.