"Yên tâm đi, người theo dõi tỳ nữ của con đều đã bị đánh lạc hướng. Tỳ nữ của con cũng thông minh lắm, nàng ta cũng phát hiện ra có người theo dõi nên đi lòng vòng trong kinh thành để cắt đuôi, đến tỳ nữ thân cận của ta cũng không thể theo được."
Ta lập tức trợn mắt nhìn qua mấy vị tỳ nữ yểu điệu đang đấm bóp dâng trà cho Anh Nguyệt quận chúa, trong lòng không khỏi tự xỉ vả bản thân chủ quan khinh địch. Mấy vị tỳ nữ kia bị ta nhìn tới nóng mặt, liền vội vàng ho khan rồi kiếm cớ chuồn thẳng, bước đi vừa nhanh vừa chuẩn, rất ra dáng người tập võ nghệ lâu ngày.
"Mẹ dùng người quả thật thần kỳ, hôm nay coi như con đã được mở rộng tầm mắt. Ngày khác chắc chắn sẽ cắp tráp tới cầu mẹ chỉ dạy." Trong cái tình huống sượng sùng này, thói quen vuốt mông ngựa của ta lại trở nên hữu hiệu, quả nhiên ta nói xong lời ấy, vẻ mặt nghiêm trọng của Anh Nguyệt quận chúa liền trở nên hiền hòa.
"Thần kỳ để làm gì nếu ngay cả con gái trong nhà còn không tin tưởng ta." Anh Nguyệt quận chúa nhìn ta thở dài, ta liền giật mình hơi chột dạ. Suy đi tính lại, dù muốn, dù không, ta cùng toàn gia trên dưới thượng tướng phủ đã bị buộc chân trên cùng một con thuyền, hơn nữa Anh Nguyệt quân chúa cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu ta không giải thích rõ ràng, ta không thể chắc chắn bà ấy sẽ ngồi yên để mặc ta tự tung tự tác. Nghĩ thông suốt như vậy, ta liền quyết định giải thích với bà.
"Mẹ đừng hiểu lầm. Con không phải là có ý coi thường cha mẹ. Nhưng mẹ có lẽ không biết, quan gia có lòng phòng bị và nghi kỵ rất nặng đối với thuộc hạ, con không hi vọng những việc con làm sau này sẽ ảnh hưởng tới cha."
Q1.